{Phồn Hoa Ánh Tình Không} Chương 1

Phồn Hoa Ánh Tình Không
– muôn hoa rọi trời quang –

.

Tác giả: Tô Du Bính 酥油饼
Dịch: Phi Thiên

Chương 1

Lam Diễm Minh lạm sát trên giang hồ đã lâu, rốt cuộc kích động bạch đạo phẫn nộ. Kỷ Vô Địch của Huy Hoàng Môn, dưới sự ủng hộ của  Võ Đang đạo trưởng Lăng Vân, Thiếu Lâm phương trượng Từ Ân, hiệu triệu võ lâm, triển khai chiến dịch tiêu diệt Lam Diễm Minh hết sức rầm rộ.

Phàn Tế Cảnh đại diện Cửu Hoa Phái tham gia trận đánh đó, cùng đồng đạo chính phái vượt gian khổ gặt hái trái ngọt thắng lợi. Từ đấy về sau, Lam Diễm Minh chỉ còn là một truyền thuyết tà ác trên giang hồ, còn nhân sĩ võ lâm sau khúc khải hoàn đều lục đục tự thu thập hành trang hồi gia.

Phàn Tế Cảnh đi hết hai tháng lộ trình, rốt cuộc về tới Cửu Hoa Sơn. Mới bước chân vào tới đại môn Cửu Hoa Phái, đã thấy nhị sư thúc Tống Bách Lâm và ngũ sư thúc Ngô Thường Bác vẻ mặt nghiêm trọng đứng chờ sẵn.

“Nhị sư thúc, ngũ sư thúc.”, Phàn Tế Cảnh lưng đeo hành lý, cung kính hành lễ.

“Ngươi còn chưa biết sao?”, Tống Bách Lâm trầm giọng.

Phàn Tế Cảnh nghệt mặt, nghi hoặc hỏi: “Chẳng hay nhị sư thúc đang nói chuyện gì?”

“Sư phụ ngươi đã mất.”

Không hề có rào đón lẫn an ủi, cái gọi là sấm sét giữa trời quang cùng lắm cũng chỉ đến thế này.

Phàn Tế Cảnh bị sét bổ giữa đỉnh đầu, nhất thời không phản ứng nổi.

Ngô Thường Bác tức giận phê phán: “Nhị sư huynh, sao huynh lại nói toẹt ra như thế chứ?”

Tống Bách Lâm liếc xéo lại: “Bằng không ngươi bảo phải nói thế nào?”

Ngô Thường Bác ho khan một tiếng, thanh âm chậm rãi gọi: “Tế Cảnh này.”

Phàn Tế Cảnh có chút phản ứng, mờ mịt nhìn ông, trong mắt lại ẩn chứa chờ mong, chờ mong ông sẽ phản bác lời Tống Bách Lâm.

“Sư phụ ngươi đã mất.”

Phàn Tế Cảnh lại bị sét bổ giữa đỉnh đầu phát nữa.

Khóe mắt Tống Bách Lâm giật giật, “Ngươi nói có khác gì ta hả?”

Ngô Thường Bác phản đối: “Trước tiên ta phải kêu tên nó, để nó cảm thấy được sự quan tâm của ta.”

Tống Bách Lâm chỉ vào Phiền Tế Cảnh vẫn còn chưa hoàn hồn, hỏi: “Thế bây giờ thì nó có khác gì lúc nãy?”

Ngô Thường Bác hiển nhiên: “Lúc nãy là nó bị sững sờ, còn bây giờ nó đang cảm động.”

“Ngươi già mồm cãi lý!”

“Huynh vô lý gây sự.”

“Ngươi xảo ngôn lệnh sắc!”  (mồm miệng dẻo quẹo, quần là áo lượt)

“Huynh mê muội mỹ sắc!”

Tống Bách Lâm giận đến mức râu ria cũng muốn vểnh ngược cả lên, “Ta mê muội mỹ sắc hồi nào?”

Ngô Thường Bác hừ thành tiếng: “Ta xảo ngôn lệnh sắc hồi nào?”

“Ngay hiện tại này!”

“Ta…”

“Nhị sư thúc, ngũ sư thúc…”

“Có việc gì?” Tống Bách Lâm và Ngô Thường Bác đều giận dữ quay phắt qua lườm hắn.

Phàn Tế Cảnh chớp mắt, từ tốn mở miệng hỏi, “Sư phụ ta mất như thế nào?”

Tống Bách Lâm sắc mặt u ám, nói: “Bị người ta giết chết.”

“Đã bảo huynh nói năng phải biết ý tứ một chút!”, Ngô Thường Bác lập tức bổ sung, “Thích khách tới ám sát, sư phụ ngươi không tránh kịp một kiếm cứa ngay cổ, nhất thời lại không tìm được thứ gì rịt miệng vết thương, bất hạnh mất máu quá nhiều… than ôi.”

Phàn Tế Cảnh nói: “Nhưng mà sư phụ ta võ công cao cường, đứng hàng đầu trong giang hồ, năm đó Tiên Liên Kiếm Pháp của người từng được Lăng Vân đạo trưởng Võ Đang khen ngợi là thiên hạ kiệt xuất. Từ Ân phương trượng cũng từng…”

“Đủ rồi, đủ rồi. Ngươi ra ngoài một chuyến làm sao lại trở nên nhiều lời như vậy?”, Tống Bách Lâm lạnh lùng cắt ngang, “Sư phụ ngươi là bị ám sát. Đối phương sử dụng chính là bộ Tiên Liên Kiếm Pháp mà Lăng Vân đạo trưởng khen ngợi không tiếc lời đó.”

Hiếm thấy Ngô Thường Bác không những không phản bác, lại còn phụ họa: “Sư phụ ngươi vừa dạy Tiên Liên Kiếm Pháp cho ba đệ tử chân truyền xong, đã bị chính Tiên Liên Kiếm Pháp giết chết, khiến người ta không khỏi hoài nghi…”

Lão kéo dài giọng, Phàn Tế Cảnh quả nhiên truy hỏi: “Hoài nghi cái gì?”

Tống Bách Lâm nói: “Hoài nghi hung thủ là người trong phái.”

Phàn Tế Cảnh thất sắc: “Làm sao có thể?”

Tống Bách Lâm nói: “Ngoại trừ sư phụ ngươi, chỉ có ba kẻ nữa biết Tiên Liên Kiếm Pháp, gồm đại sư huynh Quan Tỉnh, nhị sư huynh Chu Liêu Đại và ngũ sư đệ Thi Kế Trung của ngươi. Sư phụ ngươi tín nhiệm chúng vô cùng, nếu một trong số chúng đột ngột ra tay…”

Phàn Tế Cảnh nghi vấn: “Nhưng cũng không có khả năng đắc thủ. Võ công sư phụ hơn xa các sư huynh đệ, cho dù là ám toán cũng khó lòng thành công.”

Ngô Thường Bắc nói: “Một đứa khó lòng thành công, nhưng nếu cả ba thì không thể nói trước được.”

Phàn Tế Cảnh sợ hãi nhìn ông, “Ngũ sư thúc, ý của người là…”

Ngô Thường Bác bĩu môi, “Trước khi điều tra ra chân tướng, mọi thứ đều có thể.”

Phàn Tế Cảnh nghiêm mặt: “Sư thúc nói thế là sai rồi. Chuyện gì cũng cần tới bằng chứng rõ ràng, huồng hồ là đại tội thí sư sát nhân nghiêm trọng tới nhường này. Lộng giả thành chân(2), nếu không phải tội của các sư huynh đệ, mà lại bắt họ hứng chịu miệng lưỡi đồn đãi của người đời, sư thúc đang tâm sao?

Ngô Thường Bác bị hắn nói đỏ cả mặt già.

Tống Bách Lâm hừ lạnh: “Không phải bọn nó thì còn ai biết Tiên Liên Kiếm Pháp nữa?”

Phàn Tế Cảnh điềm đạm: “Vật có thể giống nhau, nói không chừng kiếm pháp của tên thích khách đấy rất giống Tiên Liên kiếm pháp thì sao?”

Tống Bách Lâm nói: “Sư huynh chết dưới chiêu Vãn Hải Cuồng Triều (biển cuộn sóng dồn) của Tiên Liên Kiếm Pháp, ta tuyệt không nhầm lẫn.”

Ngô Thường Bác đột nhiên hắng giọng một cái.

Tống Bách Lâm mất kiên nhẫn bảo: “Ta thấy ngươi mới trở về mới muốn nhắc nhở ngươi. Chuyện bọn Quan Tỉnh thí sư đã là chắc chắn, ngươi tự mà lo liệu cho tốt.”, nói xong, phất tay áo bỏ đi.

Ngô Thường Bác nhìn Phàn Tế Cảnh một cái, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, theo gót Tống Bách Lâm.

Nãy giờ mải nghĩ chuyện hung thủ, Phàn Tế Cảnh còn chưa cảm thấy gì. Giờ Ngô Thường Bác và Tống Bách Lâm đi mất rồi, nhớ đến các kỷ niệm lúc Bộ Lâu Liêm còn sinh tiền, nỗi đau mất thầy tựa bão táp cuồn cuộn giày xéo cõi lòng, túi hành lý trên vai trượt xuống đất lúc nào cũng không hay biết.

Chẳng rõ là đã đứng bao lâu.

Đêm dần buông, ánh trăng vời vợi trải rộng.

Có tiếng bước chân rón rén từ bên trong vọng tới.

Giây lát,

Thượng Quan Đinh Ninh từ hành lang  ló mặt ra, nhỏ giọng gọi: “Tam sư huynh?”

Phàn Tế Cảnh giương đôi mắt mơ hồ tìm kiếm một lúc, mới nhận ra cô gái đang đứng chìm khuất trong màn đêm.

“Sư muội,”, con ngươi hắn bất chợt thanh tỉnh, tiến tới một bước, khẩn thiết nhìn cô mà hỏi: “Vừa rồi sư thúc nói sư phụ bị ám hại, rốt cuộc là thật hay giả?”

Thượng Quan Đinh Ninh nhìn hắn, gật nhẹ đầu.

Tuy rằng trời rất tối, nhờ vào ánh trăng, cô vẫn có thể thấy gương mặt Phiền Tế Cảnh đã trắng bệch như tuyết.

“Tam sư huynh,” cô hạ giọng thấp nhất có thể, thì thầm, “Chúng ta trở về Nhạc Ý Cư rồi nói tiếp.”

“Nhạc Ý Cư?”, Phàn Tế Cảnh khó hiểu nhìn cô.

Thượng Quan Đinh Ninh không giải thích thêm, cúi xuống nhặt túi hành lý của hắn lên, nhằm hướng Nhạc Ý Cư chạy đi.

Phàn Tế Cảnh theo ngay sau cô.

Cửu Hoa Phái chia thành ba khu chính, phía trước, phía sau và bên trái.

Khu nhà phía trước là chỗ ở của đệ tử thông thường, khu nhà sau là chỗ ở của đám người Bộ Lâu Liêm, Tống Bách Lâm, Phàn Tế Cảnh, còn khu bên trái, gọi là Nhạc Ý Cư, chuyên dùng tiếp đãi khách nhân.

Tới Nhạc Ý Cư rồi, Thượng Quan Đinh Ninh mới thở ra một hơi, trở lại chất giọng lúc bình thường: “Cuối cùng cũng trốn về được.”

Phàn Tế Cảnh hỏi, “Trốn cái gì?”

Thượng Quan Đinh Ninh nói: “Nhị sư thúc và ngũ sư thúc đã khống chế hết bên kia, bọn muội phải tạm rút về nơi này cố trụ.”

“Các ngươi…?”

“Gồm có muội, đại sư huynh, nhị sư huynh và ngũ sư đệ.” Thượng Quan Đinh Ninh cười tủm tỉm, vỗ vỗ cánh tay hắn, “Giờ có thêm tam sư huynh huynh nữa.”

Phàn Tế Cảnh nghẹn lời, trân trối nhìn cô: “Sự tình vì sao lại đến nông nỗi này?”

Thượng Quan Đinh Ninh nhún vai, “Đều tại nhị sư thúc và ngũ sư thúc bức bách đó. Bọn họ cứ nhất định đổ cho đại sư huynh, nhị sư huynh và ngũ sư đệ tội giết sư phụ, còn bắt mọi người phải lập tức giao ra hung thủ, nếu không sẽ giam cả lại. Bọn muội không còn cách nào khác, đành phải lén lút chạy qua đây.”

“Nhưng mà…”

“Đừng nhưng nhị nữa, huynh còn chưa ăn cơm, theo muội đi.” Thượng Quan Đinh Ninh phẩy tay một cái rồi chạy vào buồng trong.

Bọn Quan Tỉnh đều có mặt trong phòng ăn.

Thượng Quan Đinh Ninh phấn khởi báo: “Tam sư huynh đã về.”

Phàn Tế Cảnh vừa bước qua bậc cửa,  mọi người trong phòng đều nhìn hắn đầy vẻ quái dị.

Quan Tỉnh vẫn trưng bộ mặt vô cảm, Thi Kế Trung vùi đầu ăn cơm, vờ như không thấy, chỉ có Chu Liêu Đại là đứng lên: “Tam sư đệ, qua ngồi bên này.”

Phàn Tế Cảnh y lời ngồi xuống.

Thượng Quan Đinh Ninh tranh công trước: “May mà muội lén qua bên kia thăm dò tin tức, mới biết được tam sư huynh vừa trở về. Lúc đó huynh ấy còn đang đờ đẫn đứng thần người ra trước cửa.”

Mắt Chu Liêu Đại lóe lên, “Tam sư đệ, sư thúc có nói gì với đệ không?”

“Sư thúc nói,” Phàn Tế Cảnh cố nén đau thương, trả lời, “Sư phụ bị hại.”

Chu Liêu Đại nhìn sắc mặt Quan Tỉnh, thấy không có động tĩnh gì, mới nói tiếp, “Không sai. Hung thủ hiện vẫn ung dung tự tại.”

Phàn Tế Cảnh nghi vấn, “Theo lời sư thúc, sư phụ chết bởi chiêu Vãn Hải Cuồng Triều của Tiên Liên Kiếm Pháp.”

Chu Liêu Đại lắc đầu, “Bọn ta cũng không biết. Di thể của sư phụ bọn ta chưa từng được thấy. Ngay cả chuyện sư phụ chết bởi Tiên Liên Kiếm Pháp cũng là do đơn phương bên bọn họ nói ra.”

Phàn Tế Cảnh nói, “Sư thúc chắc sẽ không gạt bọn mình đâu.”

Chu Liêu Đại cười lạnh, “Chẳng chắc được. Bọn họ mơ tưởng Tiên Liên Kiếm Pháp lâu nay, lúc này chẳng phải thuận lợi mượn nước đẩy thuyền (3) sao?”. Đoạn như chợt nhớ ra, đưa tay vỗ vỗ cánh tay Phàn Tế Cảnh: “Kỳ thực sư phụ lần này đã phá bỏ quy tắc chân truyền trước đây, chỉ cần là đệ tử của người đều có quyền được học. Đáng tiếc là đệ lại đi dự thọ yến của Lăng Vân đạo trưởng, không được sư phụ đích thân truyền thụ. Nhưng mà chờ cho sự việc kỳ này xong xuôi, huynh sẽ tìm cơ hội dạy cho đệ, xem như cũng phần nào an ủi hương hồn sư phụ.”

Cộp.

Thi Kế Trung buông đũa, đứng bật dậy, “Ta no rồi.”, vừa nói vừa nhìn Quan Tỉnh.

Quan Tỉnh gật đầu, “Đi đi.”

Thi Kế Trung bấy giờ mới quay người ly khai, trước sau không một lần để ý tới đám người Chu Liêu Đại.

Chu Liêu Đại cười cười có phần thiếu tự nhiên: “Ngũ sư đệ vẫn nóng nảy như vậy.”

Quan Tỉnh nói, “Bởi vì trên đời có nhiều chuyện khiến người ta phải nóng nảy.”

Miệng Chu Liêu Đại giật giật, một hồi sau mới gượng cười tiếp: “Ăn cơm thôi, nguội hết cả rồi.”

Phàn Tế Cảnh vừa nghe tin dữ, chẳng thiết gì ăn uống, tùy tiện nuốt hai ba miếng, rồi nhanh chóng cáo từ, tìm một gian phòng nghỉ ngơi.

.

.

.

.

(1) Xuất phát từ câu “Xảo ngôn, lệnh sắc, tiển hĩ nhân.” (Khổng Tử). Nghĩa: mồm miệng dẻo quẹo, quần là áo lượt, thường không có lòng nhân. Là chửi xéo đó~ Hai bác già này vui tính dễ sợ~ : ))

(2) Câu gốc: Tam nhân thành hổ. Nghĩa là nhiều người nói thì sự việc đổi trắng thay đen, từ không thành có. Điển tích coi thêm ở link này.

(3) Câu gốc: Tá đề phát huy. Mượn đề mục có sẵn để triển khai việc của mình.
Nói chung là suốt truyện này hễ gặp mấy câu thành ngữ thì tụi mình sẽ cố gắng dịch cho xuôi tai hoặc kiếm câu nào đồng nghĩa mà quen thuộc trong tiếng Việt để thay thế, có quên chú thích thì mong các bạn đọc bản raw rồi đừng khó chịu hen 😀

Leave a comment