Ngón tay nàng trải hoa

Post thơ phủi bụi blog : ))

{ngón tay nàng trải hoa}

Tác giả: Mộc | Thể loại: Thơ tự do

Ai gieo trong ta một giấc mơ
Trăm năm mở mắt khi tình đương dang dở
Tam sinh tam thế vẫn khắc khoải đợi chờ
Đằng đẵng đêm trường, lòng ta đau nợ

Ai đứng dưới những tán hoàng mai
Để ta yêu, không quay đầu hối cải
Giã biệt trùng dương
Hồng trần xa mãi
Ngóng nơi tầng cao lầu Tương Ái
Người khóc một đời, vọng cả thiên nhai.

Ai vì ta bỏ kiếp thần tiên
Có thấu được rằng, tình ta miên viễn
Yên đến tận diệt
Yêu người cuồng điên
Yêu đến khi thương hải hóa tang điền
Thế nhưng,
Tương tư thôi cũng đứt mối duyên
Chuyến này ra trận nào ai tiễn

Sao người nhắm mắt quay lưng

Để mộng chẳng đoàn viên
Để hồ điệp mãn thiên
Để mắt ướt muộn phiền

Để đời này, vĩnh bất tái kiến.

{Cựu Nhân} Chương 1 – Hạ

Chương 1 | Hạ |

.

.

.

Lại nói, sự việc vốn bắt nguồn từ vài ngày trước.

Quan trong triều ai cũng biết, Cố thị lang tính tình sớm nắng chiều mưa.

Thái thú Thanh Châu ở trong thành phục dịch sùng bái hắn còn hơn cả Bồ Tát, Cố Minh Cử dường như vẫn chưa hài lòng, giữa lúc tiệc rượu buổi đêm đột ngột thốt lên một câu: “Trương đại nhân, sớm mai hạ quan muốn đến huyện Nam An xem thử, phiền ngài gắng an bài lần này. Ta đã quyết định rồi, ngài nhớ đừng quên đấy.”

Đám quan viên Thanh Châu không kịp đề phòng, đều kinh động đến mức ho khù khụ mấy cái trên bàn rượu.

Continue reading

{Cựu Nhân} Chương 1 – Thượng

Vì một chương của Công Tử đại gia quá dài, nên mình [vô dụng không kham nổi] chia thành Thượng và Hạ, tiện thể còn tạo động lực phấn đấu XD ~ Giờ mình đang có holiday, thôi thì chúng ta cứ hi vọng một tuần một chương, không thì một tuần nửa chương vậy 8->

CỰU NHÂN

-Công Tử Hoan Hỉ-

Edit: Mộc

Chương 1 | Thượng | 

.

.

.

Áo không gì bằng áo mới, người không ai bằng bạn cũ.

Bên ngoài mành kiệu, thấp thoáng trong mắt hắn tòa thành nhỏ cổ xưa.

Người không ai bằng bạn cũ sao… Bên môi không khỏi khẽ nhếch, để lộ nét cười mờ nhạt.

Một toán thám mã được phái đi từ sớm canh ba đã quay về bẩm báo: “Tri phủ Thanh Châu, Trương Tuyết Tùng, dẫn theo quan huyện Nam An Nghiêm đại nhân cùng các thân sĩ địa phương vừa đến thành phủ, đang chờ ở cửa thành cung nghênh đại nhân.”

Continue reading

{Không Thể Kháng Cự} Chương 6

Chương 6

Tôi vốn chưa bao giờ mơ tưởng cậu sẽ thích đàn ông.

Nhầm tôi thành con gái… cũng không sao, cho dù là dịu dàng giả tạo, tôi vẫn cảm thấy thực hạnh phúc.

Vậy nên khi Tạ Viêm tiếp tục ôm cậu vào lòng, tứ chi sít sao cọ sát, lại không thể kiềm chế mà lơ đãng say mê, tay nâng phía sau đầu cậu trải lên những nụ hôn vụn nhỏ, cậu hoàn toàn không có ý chống cự, vô vọng hé miệng mặc gã muốn làm gì thì làm.

Tạ Viêm vừa mới tỉnh lại, đã bị tình cảnh chân thật trước mắt dọa cho choáng váng, ngồi lặng trên giường quan sát tấm chăn nhàu nát cùng Thư Niệm mình trần, trên cơ thể còn loang lổ dấu vết từ tối qua mà sững sờ cả buổi.

Continue reading

{Cựu Nhân} Văn án

 CỰU NHÂN 

-Công Tử Hoan Hỉ-

Biên tập: Mộc

Văn án

Tân quan trọng vọng đương triều Cố Minh Cử hồi hương tế bái người cha đã mất, trên đường cố ý trọ lại Nam An.

Quan huyện Nam An Nghiêm Phượng Lâu lại vừa khớp là đồng môn ngày xưa của hắn.

Năm năm xa cách, cố nhân tương phùng, hai mắt nhìn nhau chỉ còn lạnh lùng cùng tranh đấu.

Còn nhớ năm nào thân mật gắn bó, đã đến ngày nay một lòng đoạn tuyệt.

Một hồi chuyện cũ vương vấn mãi trong lòng, kiếp này đã định hai người cả đời vướng mắc.

Này một kẻ nóng vội theo đuổi danh lợi, đây một người thương xót sinh linh, vốn không nên đi trên cùng một con đường,

Nghiêm Phượng Lâu trăm mối ưu tư chẳng thể giải: Cố Minh Cử, vì sao ngươi lại đến Nam An?

Cố Minh Cử cười bình thản: Ta đến để ôm ngươi!

Sinh tử trước mắt, là ai nao nao thở dài: Chúng ta cứ cố chấp so đo chuyện cũ ngày trước, rốt cuộc còn có ý nghĩa gì nữa?

Là ai từng chữ từng chữ thì thầm bên tai: Phượng khanh của ta, trước đoạn đầu đài, nếu có thể cho phép ta nhìn ngươi lần cuối,

Chỉ cần như vậy, Cố Minh Cử này chết không hề hối tiếc.