{Cựu Nhân} Chương 1 – Hạ

Chương 1 | Hạ |

.

.

.

Lại nói, sự việc vốn bắt nguồn từ vài ngày trước.

Quan trong triều ai cũng biết, Cố thị lang tính tình sớm nắng chiều mưa.

Thái thú Thanh Châu ở trong thành phục dịch sùng bái hắn còn hơn cả Bồ Tát, Cố Minh Cử dường như vẫn chưa hài lòng, giữa lúc tiệc rượu buổi đêm đột ngột thốt lên một câu: “Trương đại nhân, sớm mai hạ quan muốn đến huyện Nam An xem thử, phiền ngài gắng an bài lần này. Ta đã quyết định rồi, ngài nhớ đừng quên đấy.”

Đám quan viên Thanh Châu không kịp đề phòng, đều kinh động đến mức ho khù khụ mấy cái trên bàn rượu.

Từ xưa đến nay, cho dù là Ngự sử tuần tra, cũng phải báo trước ít nhất gần nửa tháng. Dù bách tính ngày ngày yên ổn, quan cai trị nổi tiếng thanh liêm, vẫn luôn có chỗ bất công sơ hở. Hoàng đế thì ở nơi xa tít mù, nên sao tránh khỏi kiệu quan đang đi lại đột nhiên nhào ra một người kêu oan làm loạn, phải như cho họ hai ba ngày thu xếp ổn thỏa, vừa giữ được thể diện của vùng mình, vừa khiến thánh thượng nở mày nở mặt, chứ làm gì có chuyện tối nay vừa bảo ngày mai đã đi như thế? Đây không phải là cố ý bới móc nhau sao?

Cố Minh Cử chẳng hề quan tâm, chỉ xoay đầu về phía Nghiêm Phượng Lâu ngồi trong góc phòng: “Phượng khanh, ta thực muốn cùng ngươi vui vẻ trò chuyện một phen.” Rồi không màng đến cả sảnh đường há mồm kinh ngạc, liền cười lớn quay đi.

Phượng khanh, đã vài năm qua không nghe hắn gọi như thế, Nghiêm Phượng Lâu thoáng chốc còn tưởng mình nghe nhầm. Lúc nhìn lại người ngồi ghế đầu đang trò chuyện đến đắc ý kia, y chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ.

Bên cạnh có người thúc nhẹ vào y: “Nghiêm đại nhân, Nghiêm đại nhân, còn không mau kính Cố đại nhân một ly. Lại đây, mau lên, Huyện thừa Nghiêm đại nhân ngài hôm nay mới là chủ nhà chân chính đấy nhé!”

Tiếng giục giã quá lớn, liền rơi vào tai Cố Minh Cử. Hắn dùng đũa gắp lấy quả trứng chim trên chiếc đĩa trơn bóng, trong lòng thầm cười đến là ám muội. Vừa ngẩng đầu lên, Nghiêm Phượng Lâu bị hối thúc một hồi quả nhiên đã đứng trước mặt. Ánh sáng trong mắt y chợt lóe lên rồi tắt, nhưng Cố Minh Cử vẫn kịp nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ pha lẫn bi thương, nụ cười bên môi suýt nữa thì tan mất.

Dưới ánh đèn dầu, đôi mắt của Nghiêm Phượng Lâu như đáy vực sâu thẳm. Y nhẹ khom người về phía trước, đôi môi hé nhỏ đến mức không thể tính là một nụ cười, thấp giọng nói: “Cố đại nhân, hạ quan kính ngài một chén.” Ánh mắt sáng ngời, chứa cả lạnh lùng, đoan chính lẫn trang nghiêm, chỉ riêng sự thân mật thuở ban đầu đã không thể tìm đâu nữa.

Cố Minh Cử buông đá ngọc, nâng chén cạn ly cùng y, không biết vì vô tình hay cố ý mà ngón tay lại nhẹ nhàng sượt qua tay người nọ: “Đệ không cần phải khách sáo với ta như vậy, Phượng khanh.” Hắn chăm chú cúi đầu nhìn bàn tay mình lơ lửng giữa không trung, như tình nhân gọi tên nhau mà khe khẽ thì thầm.

Động tác của Nghiêm Phượng Lâu trong phút chốc khựng lại, rồi bỗng chợt nâng chén uống cạn đầy dứt khoát: “Hạ quan không dám quá phận.” Một mực tỏ vẻ cung kính hữu lễ, đem toàn bộ khúc mắc tơ lòng không nên tồn tại giấu vào cặp mắt màu muội than khó dò kia, đến mức không thể tìm thấy chút gì nữa.

“Nghiêm Phượng Lâu à, đệ vẫn thật…” Cố Minh Cử lắc đầu liên miên, bộ dáng vừa mới tươi cười đến toại nguyện hả hê vẫn còn đọng lại trong khóe mắt. Hắn buông ly, dùng ánh mắt phức tạp tới khó hiểu nhìn y, chẳng mấy chốc đường nhìn đã rơi xuống trên ngón tay đang khum khum quanh chén rượu, vẫn thon dài như năm nào, chỉ là đốt ngón tay đã bị bao phủ bởi một lớp dày những vết chai do cầm bút quá lâu, “Ta vốn muốn nói, tại hạ đã quá say rồi, sợ là phải ở quý phủ làu bàu cả đêm. Nhưng hiện tại xem ra, Nghiêm huyện thừa ắt hẳn sẽ không đáp ứng.”

“Quan dịch chỉ ở cách đây vài dặm, bên trong còn được trang bị rất đầy đủ, toàn bộ đều do Trương đại nhân phân phó và an bài vô cùng thỏa đáng, đại nhân có thể yên tâm vào ở. Chẳng như phủ của ta, trong lúc vội vã chuẩn bị sợ rằng không thể hầu hạ ngài chu toàn, ngược lại còn khiến đại nhân khó chịu.” Nghiêm Phượng Lâu khẽ nghiêng người, tránh đi ánh nhìn chăm chú của hắn, động tác trong miệng hơi ngừng lại, rồi tiện đà bảo, “Cả triều đều biết, tửu lượng của Cố thị lang là thiên hạ đệ nhất, uống thỏa sức cả một đêm vẫn có thể thanh tỉnh như lúc thường, trước mặt hoàng thượng đối đáp trôi chảy. Giờ sao lại vì vài chén rượu nhạt mà chật vật đến thế?”

“Không ngờ Phượng khanh vẫn thay ta suy nghĩ chu đáo như vậy.” Cố Minh Cử gật đầu tán thưởng, đưa tay kéo qua bầu rượu có cái cổ thon thon tinh tế, tiếp tục rót đầy vào chén, “Lại đây, để ta kính đệ một chén.”

Nghiêm Phượng Lâu thấy hắn ngửa đầu uống sạch một hơi, cũng muốn nâng chén, nhưng vừa giơ tay lên thì đột nhiên bị hắn nắm chặt. Đương ngước mắt ngỡ ngàng, lại vừa đúng khiến bốn mắt chạm nhau, đuôi mày khóe mắt của Cố Minh Cử dưới ánh đèn dầu đều đổ tràn dịu dàng hết thảy: “Đừng uống, rượu không tốt cho đệ đâu.”

Thốt nhiên thất thần, như đang xuyên qua thời gian thấm thoắt thoi đưa mà quay về năm nào. Là thuở hàn vi cực khổ, thuở trúc mã tình thâm: “Vậy ngài vừa uống gì vậy?”

“Rượu.” Hắn thẳng thừng trả lời, có gì đó trong mắt vụt qua, khiến vẻ mặt thốt nhiên trở nên có chút nhìn không rõ, “Nhưng chúng ta không giống nhau.”

Nghiêm Phượng Lâu rũ mắt, chờ hắn nói tiếp.

Cố Minh Cử thế nhưng cũng lặng yên, chỉ là cánh tay nắm chặt cổ tay y mãi vẫn chần chừ chẳng chịu buông ra.

Sân khấu bên ngoài sảnh đường vừa khai màn, người đến người đi múa võ tới tưng bừng, nhịp trống hòa cùng tiếng chiêng đồng dồn dập vang trời, mười tám loại binh khí va vào nhau gầm gào rung chuyển. Những lời khen ngợi không ngớt vang lên, Trương tri phủ uống say mềm, cao giọng khoe khoang tự bạch chiến công không biết đã bị lão nhai đi nhai lại biết bao lần, lúc phấn khích cực điểm thì bỗng nhiên cười to, rồi bỗng nhiên lại khóc lóc nức nở.

Có người tới bên cạnh khuyên bảo lão, có người rượu vào lời ra phụ họa theo, lại càng có nhiều người tụm lại thành từng nhóm nâng chén cạn ly, bày trò phạt rượu, đoán quyền uống rượu, kháo nhau về gương mặt cùng vòng eo nhỏ nhắn của tiểu cô nương trên sân khấu, cười ha ha đùa giỡn cả một hồi.

Cạnh hai người có một chiếc giá nến, tim đèn bên trong tựa hồ đã đốt gần hết, ngọn lửa nho nhỏ lập lòe không biết bao giờ thì tàn lụi. Nghiêm Phượng Lâu nhìn thoáng qua cổ tay mình bị Cố Minh Cử siết chặt: “Đại nhân, ngài đường xa lặn lội nhất định đã mệt mỏi rồi, sớm quay về dịch quán nghỉ ngơi thì tốt hơn.”

Nói xong, âm thầm dụng lực vùng ra khỏi ràng buộc càng nắm lại càng chặt của hắn. Không chờ Cố Minh Cử mở miệng, y chắp tay khom lưng, bộ dáng cung kính hướng về phía hắn: “Cố đại nhân đã kính hạ quan một chén, hạ quan sao dám không theo?” Đưa chén đến khóe môi, rượu trong veo đảo đưa như sắp tràn ra ngoài, y vội uống sạch một hơi, không mảy may thua kém Cố Minh Cử.

Cố Minh Cử không kiên nhẫn mà nhắm mắt lại: “Nghiêm Phượng Lâu, ta nhớ rõ đệ đã nói, hành vi đối nhân xử thế ngu xuẩn nhất chính là khoe sức đo tài.”

“Huynh còn nhớ rõ?” Quan huyện Nam An từ trước đến nay chỉ có một loại biểu tình lặng lẽ trong lời đồn thế nhưng lại mỉm cười, nụ cười có lẽ vì ngấm rượu mà trong veo, réo rắt như tiếng nước chảy qua khe đá, mơ hồ để lộ vài phần kiềm nén cùng sôi sục: “Cố Minh Cử, vậy huynh ắt cũng nhớ rõ, huynh đã từng thề cả đời này sẽ không đặt chân nửa bước vào Nam An!”

Chén rượu rơi xuống tan thành từng mảnh vụn, y đột ngột quay đi quá nhanh, khiến Cố Minh Cử không thể nào nhìn thấy vẻ mặt của y.

“Phượng khanh…”

Nghiêm Phượng Lâu không nói gì nữa, chỉ xoay lưng, phất tay áo bỏ đi.

.

.

.

“Cố thị lang từ kinh thành đến tận đây, mà đại nhân lại rời tiệc như vậy, chỉ sợ có điều không ổn.” Trong thư phòng yên tĩnh, hồng y nữ tử bưng tách trà nóng đẩy cửa bước vào.

Nghiêm Phượng Lâu đơn độc ngồi phía sau bàn. Trên bàn có một cái chén, bên trong là ngọn đèn nhỏ, tỏa ra thứ ánh sáng mờ mịt không thể soi rõ hết giá sách chất đầy những bộ điển tịch vừa dày vừa nặng sau lưng y, quang ảnh đan cài, dường như chỉ cần có chút lơ đễnh sẽ rơi cả trên đầu vai trĩu nặng.

“Trương đại nhân tự biết chiếu cố hắn chu toàn.”

“Đem chuyện giao cho người ngoài, thực không phải tác phong của đại nhân.” Nhẹ nhàng đặt tách trà vào tay hắn, đôi mắt nữ tử toát ra vài phần thấu hiểu.

Nghiêm Phượng Lâu từ đầu đến cuối vẫn nhìn ra cửa số, gió thu từng trận rít gào, thổi bay vô số lá khô trong viện, làm dấy lên những đợt sàn sạt bào trên mặt đất: “Ta chỉ là… chỉ là…”

“Đại nhân chỉ là không quen kiểu tiệc tùng đưa đón xã giao như thế này?” Nữ tử sở hữu một đôi mắt thông minh hơn người, như thoáng chốc đã có thể nhìn thấu nhân tâm. Nàng dõi theo đường nhìn của Nghiêm Phượng Lâu, ánh mắt rơi trên những ngọn đèn mờ ảo phía xa xa, bên tai tựa như còn mơ hồ nghe được âm thanh huyên náo dồn dập truyền đến từ tiền viện, “Thiếp dù sao vẫn nghĩ, thay vì trở thành quan Huyện, đại nhân chỉ làm một thư sinh lại thích hợp hơn.”

“Cô cũng nói thế sao?” Nghiêm Phượng Lâu kinh ngạc, không ngờ lại khiến lòng hiếu kỳ của nàng trỗi dậy.

“Còn có người đã từng nói giống thiếp?”

Nghiêm Phượng Lâu chậm rãi gật đầu: “Ừm, hắn cũng từng nói như vậy.”

“Là ai?” Nàng hoài nghi không hiểu, đôi mắt đẹp khiến người hận không thể có được mở to.

Nghiêm Phượng Lâu dường như đang hồi tưởng về một quá khứ không muốn ai hay, đôi mắt đen như mực hòa tan trong nỗi mất mát tựa hồ là mây khói: “Đọc sách là để mưu cầu công danh. Nếu đã vì công danh, cái gì chẳng như nhau. Nói để cô hay, vậy thì đọc sách nào có khác gì hùa theo nịnh hót, khẩu phật tâm xà, ngầm ám hại người, đều chỉ là thủ đoạn để tranh đoạt địa vị cả thôi. Ta vốn không có tư cách chỉ trích người khác, ai mà chẳng vì tiền đồ của bản thân, còn ta bất quá có nói, cũng chỉ là đi năm mươi bước cười người chạy một trăm bước mà thôi.”

Hỏi y một đằng, y lại trả lời một nẻo, nữ tử nghe xong liền có chút suy nghĩ: “Đã như vậy, đại nhân hà cớ gì phải làm quan?”

Năm đó, cũng có người hỏi: “Phượng khanh, đệ vì sao lại làm quan?”

Năm đó, đã biết rõ câu trả lời: “Để giúp đỡ bách tính muôn phương.”

Đáp án chung quy hết sức bình thường, thế nhưng hắn lại cười lớn, sắc mặt hiện lên vẻ khó tin. Cười xong rồi, người nọ mới thở dài thật sâu: “Nghiêm Phượng Lâu ơi Nghiêm Phượng Lâu, đệ quả thực là…” Cho dù hắn không nói nốt câu, Nghiêm Phượng Lâu vẫn vô cùng hiểu rõ.

“Phiêu Tuyết, cô nghĩ xem, ta có phải không thích hợp làm quan?”

Vấn đề vừa rồi lại lảng tránh không đáp, Nghiêm Phượng Lâu liền quay sang nàng, vẻ mặt chăm chú đặt câu hỏi.

Trái tim của hồng y nữ tử tên Phiêu Tuyết kia mạnh mẽ loạn nhịp một lúc, sau đấy mới thoải mái cười nói: “Dù có như thế nào, trong lòng thiếp, Nghiêm đại nhân vẫn luôn là một vị quan tốt.”

Tiệc rượu trong tiền viện dường như đã tàn, mọi âm thanh tự khi nào đều hoàn toàn tiêu thất. Tiếng lá khô xao xác bên tai cũng trở nên im lặng, Nghiêng Phượng Lâu thốt nhiên không biết nên nói gì cùng nàng nữa.

Nàng cũng bắt đầu cẩn thận nhắc nhở, tỉ mỉ căn dặn y, nhất định phải uống hết chén trà nóng này, vì nước trà có công dụng giải rượu, để sáng mai tỉnh dậy không phải đau đầu. Nàng nói, sẽ sai người thông báo với Trương tri phủ, Nghiêm huyện thừa uống quá say, sợ không đủ tỉnh táo đế tiễn Cố thị lang đến quan dịch. Nàng còn nói, sẽ bảo gia nhân quét tước tiền viện thật sạch sẽ, thỉnh đại nhân không cần quan tâm quá nhiều.

Nàng đi đến cửa, vừa muốn bước ra, bỗng nhiên lại quay đầu, bày ra vẻ mặt nghiêm túc: “Kỳ thực thiếp cũng giống đại nhân, không thích vị Cố thị lang kia. Thanh danh của người nọ quá lớn, sợ đến lúc phạm phải sai lầm, tổn thương phải chịu đựng lại càng đau đớn hơn.”

Tiếng gió gầm gào thổi qua, khiến ngọn đèn duy nhất trong phòng lung lay sắp đổ, Nghiêm Phượng Lâu tay nâng tách trà nóng do nữ tử mang đến, bỗng nhiên cảm thấy lạnh buốt cả người.

6 thoughts on “{Cựu Nhân} Chương 1 – Hạ

  1. “Nghiêm Phượng không nói gì nữa, chỉ xoay lưng, phất tay áo bỏ đi.”

    chỗ này, nếu không nhầm thì phải là Nghiêm Phượng Lâu chứ nhỉ..
    mà mình rất mong đợi tác phẩm này ^v^ Hoan Hỉ Công Tử (o/////o).

    • Ừ, là lỗi type đó, cám ơn bạn đã spot hộ mình😄 Hiện mình đang reply bằng điện thoại, lát nữa sẽ sửa sau😛

      Btw mình cũng thích Hoan Hỉ đại gia lắm hi hi hi :”> ~

  2. Không hiểu sao mình không log vào nick bên bờ chênh vênh kia được :”((…

    Bạn Mộc ( cho mình gọi thế nha ) có vẻ rất thích nhạc của Hà Đồ nhỉ.. Mình thấy nhạc nền blog của bạn là bài Phong Khởi Thiên Lan XDDD.

    • Mình rứt là thích Phong Khởi Thiên Lan với Khuynh Tẫn Thiên Hạ của Hà Đồ, nhưng nhạc của Hà Đồ thì không phải bài nào mình cũng thích hi hi :”>

      Ừ, gọi Mộc nghe yêu mà :”> ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s