{Cựu Nhân} Chương 1 – Thượng

Vì một chương của Công Tử đại gia quá dài, nên mình [vô dụng không kham nổi] chia thành Thượng và Hạ, tiện thể còn tạo động lực phấn đấu😄 ~ Giờ mình đang có holiday, thôi thì chúng ta cứ hi vọng một tuần một chương, không thì một tuần nửa chương vậy 8->

CỰU NHÂN

-Công Tử Hoan Hỉ-

Edit: Mộc

Chương 1 | Thượng | 

.

.

.

Áo không gì bằng áo mới, người không ai bằng bạn cũ.

Bên ngoài mành kiệu, thấp thoáng trong mắt hắn tòa thành nhỏ cổ xưa.

Người không ai bằng bạn cũ sao… Bên môi không khỏi khẽ nhếch, để lộ nét cười mờ nhạt.

Một toán thám mã được phái đi từ sớm canh ba đã quay về bẩm báo: “Tri phủ Thanh Châu, Trương Tuyết Tùng, dẫn theo quan huyện Nam An Nghiêm đại nhân cùng các thân sĩ địa phương vừa đến thành phủ, đang chờ ở cửa thành cung nghênh đại nhân.”

Lúc này đang là cuối thu, dọc theo con đường tầng tầng lớp lớp lá vàng phiêu tán, mỗi bước chân của kiệu phu đều vang lên từng trận “sàn sạt” giòn tan. Chiếc kiệu lớn của Cố Minh Cử lắc lư thong thả mà đi, đong đưa theo từng nhịp bước, không khỏi toát lên vài phần biếng nhác cùng thờ ơ lãnh đạm.

Hiện nay trong triều người tâm phúc nhất của Hoàng đế không ai khác chính là Cố Minh Cử, trước kia tên đề bảng thám hoa, uyên bác phong lưu, công đức ngời sáng, khiến người người khâm phục. Giữa chốn quan trường đầy rẫy mưu mô, hắn dễ dàng vươn lên như cá gặp nước, hết thảy mọi chuyện đều suôn sẻ. Người ngoài hễ nhắc đến Cố thám hoa, đều không tiếc lời ca tụng. Cao tể tướng lại càng nể trọng, một câu khen hắn tài cao, hai câu khoe hắn thông minh, không ngại dồn hết tâm huyết mà dốc lòng bồi dưỡng. Vào triều chưa quá năm sáu năm, vị thế đã không ai sánh bằng, kẻ mặc bố y đơn bạc, xuất thân nghèo hèn thuở ban đầu quả thực một bước lên mây, như diều gặp gió, gần đây còn nhậm chức Tứ phẩm Trung thư thị lang. Y phục sắc tím rực rỡ, đai áo đeo ngọc bội khắc hình cá, đến là tuyệt mỹ rạng ngời.

Đường làm quan đắc ý, tóm lại cũng chỉ dựa vào tiền đồ cực tốt. Khắp thiên hạ đều hiểu, vận làm quan của vị Cố đại nhân này thực sự phải nói tự cổ chí kim chưa ai sánh bằng. Cho dù đi khắp Cửu Châu, thuận tay giữ một người lại hỏi: “Vị tiểu ca đây, về sau nếu sinh nhi tử, huynh muốn cho con mình học ai?” Mười người hết chín người sẽ trả lời: “Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Cố thị lang Cố Minh Cử! Tương lai này mà nói, đám hoàng tử con vua kia sợ còn chưa đua tranh được với y!”

Tướng mạo phi phàm, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ sáng lạng… Sân khấu kia dường như chỉ để một mình văn sinh hắn độc diễn, bất kỳ ai thấy đều phải buột miệng ngợi khen: “Ôi chao, ông trời quả thực đã sinh ra một vị trung thần ái quốc!”

Đến cả đương kim hoàng thượng ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn cũng phải thân thiết kéo tay hắn mà dặn dò: “Tương lai giang sơn xã tắc này của ta, đều phải trông cậy vào ái khanh.”

Cố Minh Cử lui về phía sau một bước, quỳ gối, khom lưng, cúi người bái lạy, không ngừng dập trán xuống đất, thấp đến nỗi không thể thấp hơn được nữa: “Thần bất tài, nhất định không phụ lòng mong đợi của bệ hạ.”

Khuôn mặt Thánh thượng đầy vẻ mãn nguyện. Cố Minh Cử vẫn không ngẩng đầu, âm thầm nở ra một nụ cười trào phúng.

Cái gì gọi là giang sơn xã tắc, là bá tánh sinh linh? Trong thiên hạ này đất đai hết thảy đều thuộc về Hoàng đề, còn gì để lại cho vương thần? Thiên hạ là của người, giang sơn cũng là của người, thế nhưng triều đình này không phải của bệ hạ, mà chỉ thuộc về hắn, Cố Minh Cử, là đủ rồi. Một đường làm quan, không phải vì dân, không phải vì quân, không phải vì thiên hạ, mà vì chính mình mới là đạo nghĩa.

Tiểu tử Ôn Nhã Thần kia từng chỉ vào chóp mũi hắn, cười mắng: “Cố Minh Cử, ngươi nếu ở thời đại khác, đã sớm trở thành một tên loạn thần tặc tử, họa loạn triều cương, khiến dân quốc lầm than, người người oán hận rồi.”

Cố Minh Cử “phụt” cười một tiếng, chẳng màng cãi lại. Gã trai đứng trước mặt hắn uống đến mùi rượu ngập trời, hai mắt đỏ như sói đói ba tháng, quả thực rất khó coi.

Nghiêm Phượng Lâu cũng từng mắng hắn, giọng điệu tuy không bằng Ôn Nhã Thần, nhưng thần sắc nghiêm khắc, bộ dáng giận tái mặt, ánh mắt như lưỡi dao, lời còn chưa nói ra, đã kích động đến mắt đỏ ngầu: “Cố Minh Cử, ta nhìn lầm ngươi rồi!”

Y là người ôn hòa nhã nhặn, không thể nói được những thứ khó nghe. Vậy nhưng nghĩ lại cũng lạ, mấy năm nay, mắng nhiếc kinh khủng thế nào hắn cũng đã kinh qua, chỉ có một câu ấy, Cố Minh Cử không thể nào quên được. Dù sao, Nghiêm Phượng Lâu vẫn là người cũ của hắn.

Thế nhưng Nghiêm Phượng Lâu ơi Nghiêm Phượng Lâu, ngươi nói rằng đã nhìn lầm ta, vậy còn chính bản thân ngươi thì thế nào?

Là đồng môn cùng khóa, cùng năm lại đồng bảng, còn học chung một thư viện, cùng nhau trải qua sóng gió hết ba năm, tình đã như thủ túc. Rồi lại như sau cao trung, con đường làm quan của hai người tuyệt nhiên rẽ lối. Cố Minh Cử một đường thăng quan tiến chức, khiến bao người ghen tị ước ao, Nghiêm Phượng Lâu mãi vẫn chẳng có tiếng tăm gì, tựa như chăm chút cho chiếc hồ chỉ toàn đá vụn, không nở nổi một nhánh hoa, dần dần tan biến trong chốn quan trường làm dâu trăm họ.

Nghĩ đến những điều này, Cố Minh Cử chỉ còn cách lắc đầu, người nọ… Chức quan kia quả thực là quá tầm với của y.

Đang mải suy nghĩ, cỗ kiệu đã dừng lại.

Người hầu ở ngoài nói nhỏ: “Đại nhân, chúng ta tới trấn Nam An rồi.”

Cố Minh Cử bên trong kiệu gật đầu, theo khe hở của mành kiệu nhìn ra, tòa thành kia vẫn như xưa, mưa gió tự thuở nào đã tàn phá tấm biển treo trên cửa thành. Hai chữ “Nam An” lớn sơn đen bị gió bào mòn, loang lổ trên nền biển xám phủ đầy tàn tro.

Cảnh còn đây, mà người đã mất. Nhớ lại năm năm trước, hắn từ Nam An xuôi về kinh, hai bàn tay trắng, đến cả hành lý mang theo cũng rách rưới khó xem. Năm năm sau, lại từ kinh thành trở về cố hương, nhưng là vinh hiển mà trở về.

Tri phủ Thanh Châu cung kính quỳ xuống, giọng lanh lảnh vang lên: “Hạ quan Trương Tuyết Tùng bái kiến Cố đại nhân.”

Hạ nhân bên ngoài nhanh chóng vén màn kiệu, lộ ra khuôn mặt anh tuấn của vị thị lang trẻ tuổi trong lời đồn, nghiêm chỉnh mà đáp lại: “Thực thất lễ, đã khiến Trương đại nhân bôn ba vất vả rồi.” Khẩu khí vô cùng khách sáo, đến độ chút tình nghĩa cũng chẳng vương.

Tri phủ sốt sắng xúc động tới mức hai gò má đều phiếm hồng, bất chấp một thân quan phủ mới nhậm chức, vội vã tiến ba bước lại quỳ sấp trước mặt hắn: “Cố đại nhân quan tâm đến hạ quan như vậy, hạ quan biết làm thế nào cho phải đây!”

Ngay cả giọng nói của lão cũng rung rẩy. Cố Minh Cử khép mắt, thực không muốn thấy Trương đại nhân cao tuổi kia khóc đến nước mắt ràn rụa cả mặt.

Thanh Châu có thể nói không phải là một nơi tốt đẹp gì, vừa xa xôi hẻo lánh, lại không gần kinh đô. Luận về phồn hoa, tuyệt đối không thể sánh bằng Giang Nam, luận về gian khổ, lại không bằng những châu thành chốn biên trường, năm tháng trôi đi ngoài vài tên sơn tặc thổ phỉ nhân lúc đói kém mà lộng hành, vẫn chưa bao giờ phải chịu qua thiên tai nhân họa gì ghê gớm. Vậy là Thanh Châu ngước nhìn lên thì chẳng bằng ai, mà cúi đầu nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình, biến thành một chỗ ương ương dở dở. Ngay cả triều đình, hơn một năm cũng hiếm khi nghe được tin tức từ Thanh Châu truyền tới. Nếu không phải do lần này rời kinh, Cố Minh Cử hắn được coi là khôn ngoan cũng không nhớ ra trên đời còn tồn tại một vị Thanh Châu tri phủ. Làm quan mà bị điều đến Thanh Châu, con đường sự nghiệp cả đời xem như chấm hết, trừ phi trên trời rơi xuống một đại quý nhân, không thì đừng mơ có cơ hội thăng tiến.

Ai có thể ngờ, Trung thư thị lang vừa mới nhậm chức, vị quý nhân quyền thế khuynh đảo cả triều đình, Cố đại nhân được tướng gia hết lòng coi trọng, lại vào lúc đương sải cánh bay cao, dâng thư rời kinh, tha thiết xin được quay về cố hương tế bái người cha đã mất.

Cố Minh Cử quê quán ở Lâm Châu, vốn là một nơi xa kinh thành vạn dặm. Thị lang trẻ tuổi quen sống sung sướng bấy lâu nay, sợ rằng đã quên mất thuở niên thiếu bần hàn, lúc khởi hành vô số tôi tớ binh sĩ bị lôi theo hầu hạ còn chưa nói, đi tới giữa đường chẳng biết vì sao lại lên cơn, hết oán đêm thu lạnh, lại hận thiên lý muôn trùng. Mấy ngày trước, vừa đặt chân đến địa phận Thanh Châu đã vội sai người truyền tin, lộ trình còn xa xôi, Cố thị lang muốn lưu lại Thanh Châu nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe vài ngày.

Người đang ngồi trong kiệu kia, quả thực là mỹ kim bảo khố trời ban cho. Nếu không nắm bắt được cơ hội ngàn năm có một này, Trương Tuyết Tùng lão chết không nhắm mắt.

Cặp mắt tựa hai quả đậu xanh của tri phủ tràn ngập biết bao chân thành, gần như nghẹn ngào mà bảo: “Đại nhân, hạ quan gian khổ cai trị Thanh Châu đã tám năm rồi, tám năm rồi đại nhân à! Ba năm đằng đẵng, hạn hán vắt kiệt Thanh Châu, người chết đói khắp nơi, là hạ quan, hạ quan đã mở kho thóc phóng lương… A, còn có, còn có thổ phỉ lộng hành mất năm năm, cũng là hạ quan xung phong đi đầu, làm gương cho binh sĩ, không màng an nguy của bản thân, lần đầu tiên đã bắt được tên cầm đầu, bảo vệ sự bình an cho bách tính khắp Thanh Châu này….”

Cố Minh Cử nghiêm mặt lắng nghe, thế nhưng tầm mắt lại mãi hướng về phía sau thái thú. Quan huyện trẻ tuổi của Nam An cúi đầu thật thấp, chăm chú nhìn mặt đất lom lom, khuôn mặt vô vàn thanh tú lại không chút biểu tình, tuyệt không thể đoán được trong lòng y đang nghĩ gì, chỉ là một thân quan phục xanh biếc còn mới, càng tôn lên vẻ âm trầm trên khuôn mặt vốn đã thon gầy. Tương tự ngày hôm qua tại Thanh Châu thành, trong đám quan viên lớn nhỏ ít nhiều đều tỏ ra hưng phấn, nhốn nháo náo động phía sau lưng tri phủ , Nghiêm Phượng Lâu vẫn giữ dáng vẻ trầm tĩnh hoàn toàn tương phản với xung quanh, như bất cứ lúc nào cũng có thể lẫn vào đám đông hỗn loạn.

Nghiêm Phượng Lâu ơi Nghiêm Phượng Lâu, ngươi dù ở nơi đâu, mặc kệ là lúc nào, vẫn giữ nguyên một tính cách cứng đầu đến khiến người chán ghét như vậy. Trong mắt y, một lời xu nịnh cũng đủ để phá hoại thanh danh trong sạch, một nụ cười lấy lòng đã làm đổ vỡ nền tảng liêm khiết như sắt thép. Cố Minh Cử nghiền ngẫm suy nghĩ, y không bị đồng liêu hạ sát, trở thành bàn đạp cho người khác tiến thân đã là phúc khí to lớn trời ban rồi.

“Trương đại nhân, nghỉ ngơi một chút đi. Bản quan hiểu ngài thương dân như con, chuyện mở kho thóc phóng lương, lên núi bắt thổ phỉ, ngày hôm qua ngài đã nói hết rồi.”

Trước mặt đông đảo thuộc hạ cùng thân sĩ địa phương đang chăm chú quan sát, Trương tri phủ bị chặn họng bất giác cảm thấy rất mất thể diện, gương mặt già nua ngượng ngùng đến mức đỏ rực cả lên.

Thị lang đại nhân khí thế hiên ngang tựa hồ đến giờ mới nhớ mình vẫn đang ở ngoài thành, bèn lệnh người hạ kiệu, từ tốn đứng dậy nói: “Đứng lên cả đi.” Mặt trời đương chính ngọ lên cao, vừa đúng lúc soi vào giữa đỉnh đầu hắn, khiến khuôn mặt đội nón ngọc đều bị ánh nắng bao phủ. Cố Minh Cử chắp tay mà đứng, vạt áo lất phất bay, càng tỏa ra hào quang muôn phần rực rỡ.

Những người chờ ngoài thành từ lúc bình minh vẫn chưa đứng dậy lần nào, bây giờ mới từ từ đứng lên. Khi lướt qua sát người Nghiêm Phượng Lâu, Cố Minh Cử để ý đảo mắt về phía y, vị quan trẻ tuổi quỳ một lúc lâu, rõ ràng cả người đều nhức mỏi, ngay cả người hầu đi theo cũng phải rất vất vả mới có thể đứng lên.

Cố Minh Cử cố tình dừng bước trước mặt y. Đồng môn ngày nào, năm năm không gặp lại dường như đã già đi không chỉ năm tuổi.

Nghiêm Phượng Lâu ngẩng đầu nhìn hắn: “Hạ quan tham kiến đại nhân.”

Khom lưng, chắp tay, rũ mắt, nhất nhất tuân theo cấp bậc lễ nghi, chỉ có khuôn mặt y là hoàn toàn hờ hững, tựa hồ ba năm thân mật gắn bó ngày xưa đều như nước chảy hoa trôi mà tan thành mây khói.

“Nghiêm, huyện, thừa.” Dù đã tập luyện trước cách xưng hô mới này rất nhiều lần, Cố Minh Cử vẫn cảm thấy trúc trắc, liền đột nhiên xoay người, sải bước thẳng vào thành, “Để bản quan nhìn xem, Nghiêm huyện thừa cai quản Nam An rốt cuộc đã thành thế nào rồi.”

Sau lưng hắn, Nghiêm Phượng Lâu còn đứng thẫn thờ, gương mặt nhuộm vẻ ngưng trọng. Trương thái thú hổn hển đứng bên cạnh y giậm chân: “Người ta là ôn thần từ trên kinh xuống đó, ngươi cười một cái cũng không được sao!”

8 thoughts on “{Cựu Nhân} Chương 1 – Thượng

  1. Ta cũng đau lòng gần chết,thân phận bọt bèo k tài nào đọc dc QT, ta đã săn tìm trieuca trên fb trong vô vọng huhu, bởi nhìn thấy nàng như thấy phao cứu sinh vậy huhuhu Mộc ơi ~~~~~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s