{Không Thể Kháng Cự} Chương 6

Chương 6

Tôi vốn chưa bao giờ mơ tưởng cậu sẽ thích đàn ông.

Nhầm tôi thành con gái… cũng không sao, cho dù là dịu dàng giả tạo, tôi vẫn cảm thấy thực hạnh phúc.

Vậy nên khi Tạ Viêm tiếp tục ôm cậu vào lòng, tứ chi sít sao cọ sát, lại không thể kiềm chế mà lơ đãng say mê, tay nâng phía sau đầu cậu trải lên những nụ hôn vụn nhỏ, cậu hoàn toàn không có ý chống cự, vô vọng hé miệng mặc gã muốn làm gì thì làm.

Tạ Viêm vừa mới tỉnh lại, đã bị tình cảnh chân thật trước mắt dọa cho choáng váng, ngồi lặng trên giường quan sát tấm chăn nhàu nát cùng Thư Niệm mình trần, trên cơ thể còn loang lổ dấu vết từ tối qua mà sững sờ cả buổi.

Gã trước giờ đều rất điềm tĩnh, nhưng lần này lại phải mượn thuốc lá mới có thể giữ lòng không xao động.

Tuy vẫn còn hơi say, chuyện đêm qua vẫn chưa đến nỗi quên sạch, may thay gã còn nhớ rõ mình đã không vì rượu nhập não mà làm việc quá đáng, cũng nhớ rõ Thư Niệm lúc đó hầu như không hề phản kháng, thậm chí còn hôn lại gã.

Gã cũng không phải thằng ngốc, tuyệt đối không thiếu hiểu biết, đến mức này rồi, ít nhiều đã có thể mơ hồ đoán ra.

Quay đầu liếc nhìn Thư Niệm còn đang ngủ say, sắc mặt mềm dịu, đôi môi khép hờ hơi sưng, hoàn toàn thản nhiên, không có nửa điểm khó chịu hay đau buồn, trong đầu gã đùng đoàng một trận, hầu như đến mức muốn nổ tung.

Thư Niệm cư nhiên lại là… Thư Niệm quả nhiên là…

Tạ Viêm ra sức dụi tắt đầu thuốc lá, nhảy xuống giường quáng quàng mặc quần áo, chạy xuống phòng khách nhấc điện thoại: “A lô, ba à? Con đây…”

Vừa cúp điện thoại chưa được bao lâu, Thư Niệm cũng xuống lầu, trên mặt còn đọng nước sau khi rửa mặt, tuy mí mắt vẫn có chút sưng đỏ, khuôn mặt lộ ra đã sạch sẽ bình thường. Do cơ thể vốn suy yếu, màu da thoáng tái đi, nhợt nhạt đến mức khi tiếp cận thì gần như trong suốt. Cặp mắt dài hiền từ, viền mắt có phần lõm sâu, nếu chỉ nhìn thế thôi thì tuyệt đối không thể xem là anh tuấn, may sao cậu được ban cho chiếc mũi cùng nét cằm thẳng thớm ưu nhã, đi cùng với đôi mắt, liền phối thành một loại nét đẹp vô cùng đặc biệt.

Vóc dáng Thư Niệm kỳ thật cũng cao, chỉ là quá gầy, khiến mỗi lần bước đi đều có thói quen khòm xuống, tư thế bất giác làm cậu trông có vẻ lùn hơn hẳn trước mặt Tạ Viêm.

Thấy Tạ Viêm đã ngồi ngay ngắn ở sô pha, cậu bèn mỉm cười áy náy, dường như xấu hổ vì mình lại có thể dậy muộn hơn gã: “Còn chưa ăn sáng à? Nhỡ đi làm muộn thì sao?”

Cậu tỏ vẻ thản nhiên như không có việc gì lại khiến Tạ Viêm âm thầm khó chịu: “Không vội, ngày hôm nay không cần đến công ty, tôi có vài chuyện muốn nói với cậu.”

Thư Niệm sửng sốt mất mấy giây, vội vã tìm một chỗ ngồi phù hợp trên sô pha đối diện với gã, sắc mặt nghiêm túc hiếm có của Tạ Viêm không khỏi khiến cậu cảnh giác.

“Cậu muốn tiếp tục học lên chuyên ngành không?” Thấy ánh mắt có phần ngơ ngác của Thư Niệm, gã bèn giải thích thêm, “Ý tôi là, cậu tốt nghiệp đại học cũng lâu rồi, đại bộ phận trong chương trình học đều đã lỗi thời cả, chi bằng bây giờ nhân cơ hội học thêm chút cái mới đi.”

“Học thêm cái mới?” Thư Niệm kinh ngạc lại do dự hỏi lần nữa.

“Phải.” Tạ Viêm dụi điếu thuốc, sòng phẳng dứt khoát, “Chúng tôi định đưa cậu xuất ngoại, thủ tục nhập học đều sẽ giúp cậu an bài thỏa đáng. Khi nào cậu đạt tới học vị thạc sĩ thì hẵng quay về.”

Thư Niệm yên lặng hết mấy giây, hiển nhiên rất xấu hổ: “Tôi… Tôi đã rời trường nhiều năm như vậy rồi… Cậu cũng biết sức học của tôi không cao, chỉ sợ…”

“Yêu cầu về tố chất công nhân của Tạ Thị luôn rất nghiêm ngặt.” Tạ Viêm quả quyết bổ sung cú chót.

Thư Niệm có chút buồn bực đứng lên: “Tôi hiện giờ chưa làm sai chuyện gì nghiêm trọng, công việc này cũng đảm đương được mà…”

“Hiện tại chưa làm sai, không có nghĩa là sau này cũng vậy. Tốt xấu gì cậu cũng đang là nhân viên chủ quản, mà nhân viên ai cũng có bằng cấp cao hơn cậu, như vậy có được không?”

Cách nói này dĩ nhiên hoàn toàn không công bằng, nhưng Thư Niệm không hề cảm thấy, vẫn vô vọng tìm cách biện hộ cho mình: “Bằng cấp của tôi quả thực không cao… Nhưng làm ở Tạ Thị đã chín năm rồi, kinh nghiệm không hề thiếu…

Tạ Viêm không nén được vội xua tay vài cái, đột ngột đứng dậy: “Không bàn bạc gì nữa, tôi sẽ giúp cậu hoàn thành mọi thủ tục trong nay mai, liên hệ với trường cũng dễ, mùa xuân nhập học rồi, chẳng còn bao nhiêu thời gian, cậu lo chuẩn bị cho tốt đi.”

“Chờ chút, Tạ Viêm!” Cách trả lời không hề khoan nhượng này khiến Thư Niệm cuống hết cả lên, kéo lấy cánh tay đang kẹp điếu thuốc của gã, khiến Tạ Viêm sững lại một hồi, liền bình tĩnh rút tay ra.

Nhìn nét mặt nghiêm nghị của gã, Thư Niệm mới ý thức được mình vừa làm chuyện gì, đôi vai gầy yếu thoáng chốc đã run lên. Nhìn cánh tay kia dần dần rời xa, gã thốt nhiên cảm thấy thực mềm lòng.

“Chúng tôi chỉ muốn tốt cho cậu,” Tạ Viêm giả vờ điềm tĩnh mà ho khan hai tiếng, biết là không đúng, nhưng nào phải hoàn toàn nói dối đâu, “Cậu hiểu chứ?”

Thư Niệm dường như muốn nói điều gì, nhưng hầu kết chỉ khẽ động vài cái.

“Được rồi, công ty còn nhiều việc, tôi đi trước. Cậu ăn sáng một mình đi.” Nhìn dáng vẻ Thư Niệm ngồi lặng, ánh mắt ngập ngừng dán vào sàn nhà, gã quả thực cũng không có tâm trạng dùng bữa.

“Tôi đưa cậu đi.” Thư Niệm hơi bừng tỉnh, cậu vẫn chưa quên mấy tháng nay chức vị tài xế riêng của Tạ Viêm đều do mình đảm nhiệm.

“Không cần.” Tạ Viêm ngay tức khắc cự tuyệt, “Tôi tự lái cũng được.”

Thư Niệm “Ừm” một tiếng, lộ rõ vẻ tự ti cùng khó xử, nhưng Tạ Viêm vẫn nhất quyết không đổi ý, liền đứng dậy đi ra ngoài.

“Tạ Viêm.” Thư Niệm gọi khẽ, vạn phần khó khăn hỏi, “Chuyện này… Là ý của cậu, hay ý của ông chủ?”

Tạ Viêm không nghĩ cậu lại hỏi trực tiếp như thế, đắn đo mất vài giây, bèn mỉm cười: “Đương nhiên là ba vừa gọi điện dặn dò tôi rồi.” Tựa như chỉ cần gợi ý vậy là quá đủ, thoáng chốc đã khiến Thư Niệm tâm can đều tan nát.

Đi thêm hai bước gã mới nhớ, điện thoại trong phòng khách hôm nay vẫn chưa reo lần nào — vừa rồi thực sự là một lời nói dối quá tệ.

Quay đầu nhìn Thư Niệm, cậu lẻ loi một mình ngồi cuối phòng khách, cơ thể khoác mỗi chiếc sơ mi mỏng manh co lại như sợ lạnh, hai bên vai trĩu xuống, thoạt nhìn như có thể bị gió cuốn bay.

Ngày Thư Niệm xuất ngoại cuối cùng cũng đến, hôm ấy khí trời dịu ấm, mà Thư Niệm gần đây đều luôn giữ tư thế cắm mặt xuống đất, hai vai trĩu nặng. Cậu từ đầu đã không định bày tỏ, đến lúc biệt ly cũng không vì xúc động mà nhiều lời, chỉ là cúi đầu giúp bác tài xế chất hành lý vào xe, đôi môi mỏng mím chặt, động tác cũng có chút vụng về.

Tạ Viêm dựa cạnh cửa, quan sát bóng lưng gầy gò cùng khuôn mặt nhìn nghiêng điềm đạm đến vô cảm, thỉnh thoảng còn có thể thấy cái cằm nhọn nhọn, quay đầu một chút, huyết quản trên chiếc cổ tái nhợt lại như méo mó đi vài phần. Nhìn một hồi lâu, ngực gã liền sinh khó chịu, đành phiền não mà châm một điếu thuốc.

Dạo gần đây, gã bắt đầu nghiện thuốc lá nặng.

“Tôi đi đây.” Sắp xếp hành lý xong, Thư Niệm đến gần hắn bảo, động tác vẫn trọn vẹn kính cẩn cùng cúc cung, không khỏi khiến Tạ Viêm lại rít thêm hai hơi thật sâu.

“Ừm, thượng lộ bình an, chúng tôi sẽ không tiễn đến sân bay.” Gã chỉ cảm thấy khó chịu, vô cùng vô cùng khó chịu, ban đầu vốn muốn đi cùng Thư Niệm đến tận điểm đăng ký mới thôi, nhưng bất an phiền não thình lình tràn đến liền khiến hắn gã bỏ luôn ý niệm này.

“Được.” Thư Niệm im lặng một lúc, rồi đột nhiên mở miệng, như muốn làm dịu đi bầu không khí mà cười nhẹ: “Sức học của tôi thực sự không cao… Nhỡ đâu không đậu nổi luận văn tốt nghiệp, không biết đến bao giờ mới có thể quay về.”

“Nếu như không đậu nổi, thì đừng nên về đây nữa.” Tạ Viêm vốn chỉ muốn trêu cậu một chút, nào ngờ vừa nói xong lại nghe không ra chút ý tứ vui đùa nào.

“Hiểu rồi, cậu chủ.”

Cách xưng hô mấy chục năm qua chưa nghe lại làm Tạ Viêm chấn động, phải ho khan vài lần mới trấn định được tinh thần.

Quả thực không nên để Thư Niệm đi học cái bằng vừa vô vị lại buồn chán kia ư? Thư Niệm vốn thông minh, coi như có khả năng, còn cần cù và thật thà, chính gã là người hiểu rõ Thư Niệm nhất, mà lại để một gã trai đã ba mươi tuổi, thành tích chỉ ở tầm trung xa nơi quê nhà đi du học, chắc hẳn là làm khó dễ cậu rồi.

Nhưng cũng quả thực muốn tốt cho cậu cả thôi, hai người cách xa nhau một tí, lâu một chút, biết đâu lại có thể khiến cậu từ bỏ tình cảm viển vông kia.

Không sai đâu nhỉ?

“Cậu chủ,” Thư Niệm lúc sắp xoay người liền dừng lại, giống như đã hạ quyết tâm: “Thực ra, nếu cậu không muốn thấy tôi, nói một tiếng là được rồi, không cần phải tốn công sức tìm cớ đuổi tôi đi như thế.”

Tạ Viêm còn chưa phản ứng cậu đã vội bỏ đi, tuy rằng thắt lưng hơi cong, nhưng vẫn đi rất nhanh, không để Tạ Viêm kịp phân trần nửa câu, cậu đã bước vào trong xe, “sập” một tiếng đóng cửa lại.

Tạ Viêm tin chắc rằng mình đúng, gã không thích đàn ông, không thể tha thứ cho một kẻ đồng tính có tình cảm với mình, hơn nữa giải quyết chuyện của Thư Niệm đã coi như êm đẹp bình thản, trước đây còn chưa có ai được nếm qua đặc quyền đấy.

Chỉ là lúc trở về phòng, nhìn thấy phòng của Thư Niệm trống không, ngoại trừ chút hương thơm dịu nhẹ nhàn nhạt từ người cậu còn lưu lại, mọi đồ đạc đều đã dọn đi hết. Sập mạnh cửa lại rồi khóa trái, gã không chịu được mà hít sâu một hơi.

One thought on “{Không Thể Kháng Cự} Chương 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s