{Phồn Hoa Ánh Tình Không} Chương 5 – 6 – 7 – 8

Phồn Hoa Ánh Tình Không
– muôn hoa rọi trời quang –

.

Tác giả: Tô Du Bính 酥油饼
Dịch:  Phi Thiên

 

Chương 5

Phàn Tế Cảnh đã nói là làm, ngày hôm sau liền đi thẩm vấn đám người Quan Tỉnh.

Lúc Hoa Hoài Tú dùng xong điểm tâm ghé qua, Chu Liêu Đại đang trừng trừng nhìn Phàn Tế Cảnh, bộ dạng bừng bừng lửa giận.

Quan Tỉnh với Thi Kế Trung trầm mặc ngồi một bên.

Thượng Quan Đinh Ninh lo lắng đứng phía sau Chu Liêu Đại, ý chừng muốn kéo gã lại, rồi lại cố kỵ mà rụt tay về.

Phàn Tế Cảnh nghiêm trang: “Thỉnh nhị sư huynh nói rõ lúc đó huynh ở đâu để giải trừ hiềm nghi.”

Chu Liêu Đại cười lạnh: “Ý của đệ là nếu huynh không nói được lúc ấy đang ở đâu, đệ sẽ gán tội giết sư phụ cho huynh?”

“Đệ không có ý này.” Phàn Tế Cảnh ngừng một chút, đến khi Chu Liêu Đại cho rằng hắn chịu bỏ qua rồi, bèn nói tiếp: “Vẫn thỉnh nhị sư huynh cho biết lúc đó mình ở đâu?”

Chu Liêu Đại giận trắng cả mặt: “Giết người luôn có nguyên do, vì sao huynh phải giết sư phụ chứ?”

“Phải đó. Vì sao nhỉ?” Hoa Hoài Tú khoan thai tiến tới, đứng trước mặt gã, chăm chú nhìn, “Đến tột cùng là vì sao nhỉ?”

“Ta không có giết sư phụ!” Chu Liêu Đại nhấn từng từ một.

Hoa Hoài Tú thản nhiên: “Hung thủ nhất định cũng nói thế.”

Chu Liêu Đại đỏ mặt tía tai, mắt trợn trừng, lên giọng, “Ý ngươi là sao?”

Hoa Hoài Tú không chút sợ hãi: “Suy luận thôi.”

Quan Tỉnh cuối cùng cũng đứng ra: “Nhị sư đệ, sư phụ đã mất rồi, đệ có gì khó xử thì cứ nói ra, đừng ngại.”

Trán Chu Liêu Đại đã nổi gân xanh, đột nhiên buông ra một câu “Các người muốn tin hay không thì tùy!” rồi chạy đi.

Thượng Quan Đinh Ninh trông theo bóng lưng của gã, rồi lại nhìn mọi người xung quanh, đắn đo do dự.

Quan Tĩnh hiểu ý: “Sư muội, muội đi xem thế nào đi.”

Thượng Quan Đinh Ninh như trút được gánh nặng, bèn đuổi theo.

Hoa Hoài Tú có chút đăm chiêu: “Chẳng lẽ…”

Quan Tĩnh gật đầu: “Đúng vậy.”

Phàn Tế Cảnh ngơ ngác ngó họ: “Chẳng lẽ chuyện gì cơ?”

Thi Kế Trung xòe tay trái, “Nhị sư huynh”, xòe tiếp tay phải, “Tứ sư tỷ”, rồi vỗ tay bốp một cái.

Phan Tế Cảnh tỉnh ngộ: “Ăn nhịp với nhau?”

Thi Kế Trung giơ ngón cái lên.

“Nhưng mà,” Phàn Tế Cảnh như cũ nhíu mày, “Ăn nhịp với nhau chuyện gì?”

“…” Thi Kế Trung cụp ngón cái về.

Hoa Hoài Tú bất đắc dĩ, “Một nam một nữ, ăn nhịp với nhau, tuy hai mà một…”

“Khụ khụ.” Quan Tỉnh ho khan.

Phàn Tế Cảnh rốt cuộc cũng lĩnh hội, vẻ mặt chấn động.

Quan Tỉnh nói: “Nếu huynh đoán không lầm, lúc đó nhị sư đệ ở cùng tứ sư muội.”

Phàn Tế Cảnh hoàn hồn: “Nếu thế vì sao nhị sư huynh không nói được?”

Thi Kế Trung: “Sư phụ luôn phản đối việc nhị sư huynh qua lại với tứ sư tỷ.”

Hoa Hoài Tú ngạc nhiên: “Lưỡng tình tương duyệt là lẽ thường của nhân sinh. Huống hồ hai người họ xuất thân đồng môn, ví như dệt hoa trên gấm, vì sao Bộ chưởng môn phải phản đối?”

Thi Kế Trung quay qua Quan Tỉnh, nhất thời không dám lên tiếng.

Quan Tỉnh khẽ nhíu mày.

Hoa Hoài Tú nói với Phàn Tế Cảnh: “Ngươi có biết không?”

Phàn Tế Cảnh lắc lắc đầu: “Không biết. Từ bé tới lớn, ta hiếm khi cùng luyện công với sư huynh muội đồng môn.”

Hoa Hoài Tú nhướn mày: “Tại sao?”

“Sư phụ bảo, Hoa gia là danh gia vọng tộc Giang Nam, ta đã là hậu duệ Hoa gia, tất nhiên phải văn võ song toàn; cho nên từ nhỏ sư phụ đã mời cho ta rất nhiều vị tiên sinh.”

Hoa Hoài Tú thở dài: “Giờ thì ta đã biết một thân cổ hủ của ngươi từ đâu mà đến.”

Thi Kế Trung nhỏ giọng lầm bầm: “Đệ tử Cửu Hoa học mớ chi, hồ, giả, dã đó làm chi chớ?”

Hoa Hoài Tú trong lòng khẽ động.

Lời Bộ Lâu Liêm nghe qua thì có đạo lý, nhưng ngẫm nghĩ lại, dường như có tính toán khác. Dù văn hay võ, nếu không chuyên tâm đều khó lòng có thành tựu. Một chân hai thuyền như Phàn Tế Cảnh, trừ phi thiên tư  hơn người, còn không thì chỉ có nước dốt đều các môn, chẳng nên trò trống gì.

Rồi liên tưởng tới chuyện Bộ Lâu Liêm truyền thụ võ công cho đám đệ tử đúng thời điểm Phàn Tế Cảnh đi Võ Đang chúc thọ, độ mờ ám khả nghi càng hai năm rõ mười.

Mặt y tối sầm lại, trào phúng: “Chả dễ gì mà tính toán chu đáo được đến vậy.”

Phàn Tế Cảnh phảng phất như bắt được tri kỷ, “Sư phụ với phụ thân ta tình như thủ túc, bao nhiêu năm qua, năm nào cũng đến mộ tế bái, bất kể mưa gió. Đối với ta càng là ân trọng như núi. Vô luận thế nào, vì người, ta nhất định phải vạch mặt hung thủ.”

Hoa Hoài Tú như nuốt phải con ruồi, mặt mày phiền muộn.

Phàn Tế Cảnh chuyển qua Quan Tĩnh: “Đại sư huynh, nếu huynh còn biết gì, thỉnh huynh nói cho đệ.”

Thi Kế Trung thấy nếp nhăn giữa trán Quan Tỉnh hơi giãn ra, lập tức mở miệng: “Xưa nay sư phụ vốn không ưa tứ sư tỷ.”

“Vì lý do gì?”

Hoa Hoài Tú cùng Phàn Tế Cảnh đồng thời hỏi.

Trong suy nghĩ của bọn họ, nữ đệ tử giữa đám nam đệ tử tựa như bông hoa tươi giữa bãi cỏ dại, lý ra phải nâng như trứng mỏng mới đúng, vì sao ngược lại còn không thích?”

Thi Kế Trung tiếp: “Sư phụ thường hay mắng tứ sư tỷ tay chân vụng về. Nhưng theo ta biết, đời sống hằng ngày của sư phụ đều do tứ sư tỷ một tay lo liệu. Thậm chí lễ sinh thần hàng năm của sư phụ cũng là tứ sư tỷ đích thân đảm đương.”

Hoa Hoài Tú đã có sẵn thành kiến với Bộ Lâu Liêm, huống chi còn thêm phát hiện nãy giờ, lúc này chẳng buồn nghĩ ngợi buột miệng luôn: “Nói không chừng đáy lòng sư phụ ngươi vẫn khát vọng có kẻ hàng ngày đánh đập hành hạ mình mới thỏa mãn đó.”

Phàn Tế Cảnh giận tái mặt: “Biểu ca!”

Hoa Hoài Tú vừa nói xong đã biết mình lỡ miệng, nhưng thấy hắn trừng mình, ảo não trong lòng lập tức bị cáu kỉnh thay thế, lạnh giọng thách thức: “Ta làm sao?”

Phàn Tế Cảnh phùng mang trợn mắt, vẻ như muốn nói gì đó, mà nói không ra lời.

Hoa Hoài Tú mắt đối mắt với hắn một hồi, chợt cảm thấy hắn thật khả ái, bèn dịu nét mặt: “Thôi, tạm gác qua một bên. Quay lại chuyện Chu… sư huynh với Thượng Quan sư muội của ngươi, nếu họ thật sự ở cùng nhau vào thời điểm gây án, ngươi có thể xác minh từ sư muội mình.”

Phàn Tế Cảnh vẫn giận dữ nhìn y như cũ.

Hoa Hoài Tú bất chợt mỉm cười: “Có phải ngươi muốn ngắm ta cả đời như thế không?”

“…”

.

Xế chiều hôm đó, Phàn Tế Cảnh đi gặp Thượng Quan Đinh Ninh.

Thượng Quan Đinh Ninh tính ra cũng là con nhà danh môn. Cha của cô, Thượng Quan Hoành, vốn là Đông Nam đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy, nhưng bất hạnh bị Huyết Đồ Đường ám hại, khiến cô thành cô nhi lưu lạc, rồi được gửi tới Cửu Hoa Phái, giao cho bạn thân của phụ thân là Bộ Lâu Liêm nuôi dưỡng.

Trong năm người sư huynh đệ họ, chỉ có Phàn Tế Cảnh và Thượng Quan Đinh Ninh là cả phụ mẫu đều mất sớm. Bởi vì đồng mệnh tương liên, trong lòng hắn, cô cũng không giống những người khác.

Tới gần cửa phòng Thượng Quan Đinh Ninh, liền nghe từ phòng bên cạnh vọng lại tiếng loạt xoạt của nồi chảo.

Từ lần bị Tống Bách Lâm xông nhầm vào khuê phòng, Thượng Quan Đinh Ninh đã chuyển qua một gian phòng cạnh nhà bếp. Thứ nhất là vì vị trí khuất mắt khó tìm, thứ hai là để thuận tiện lo việc cơm nước.

Tuy nhiên Tống Bách Lâm vừa phái qua một đầu bếp của Cửa Hoa Phái, tiếng là để phục vụ riêng Hoa Hoài Tú, nhưng thực ra cũng nấu nướng cho tất cả mọi người.

Phàn Tế Cảnh đứng trước cửa, đang chuẩn bị gõ, cửa đã kẽo kẹt một tiếng mở ra.

Thượng Quan Đinh Ninh cười mỉm, nghiêng người nói: “Tam sư huynh, vào đi.”

Phàn Tế Cảnh dợm bước tới, chợt nhớ tới quan hệ giữa cô và Chu Liêu Đại, liền lùi chân về: “Không cần, huynh chỉ muốn hỏi muội hai câu.”

“Hỏi là trong đêm sư phụ bị giết, nhị sư huynh có phải ở chỗ muội không?” Thượng Quan Đinh Ninh sớm có dự liệu.

Phàm Tế Cảnh chậm rãi gật đầu.

“Đúng là như thế.” Cô ngẩng đầu, gương mặt xinh xắn so với nam nhân càng thêm cương quyết.

Phàn Tế Cảnh thở phào nhẹ nhõm: “Sao nhị sư huynh không nói sớm?”. Theo quan điểm của hắn, hai người ở cùng một chỗ chẳng làm nên chuyện gì đáng ngại cả.

“Bởi vì,” Thượng Quan Đinh Ninh từ tốn nói, “Chúng ta lúc đó đang ngủ cùng một giường.”

Phàn Tế Cảnh đi rất xa khỏi phòng Thượng Quan Đinh Ninh rồi, trên mặt vẫn giữ nguyên kinh ngạc.

Có lẽ hắn ly khai Cửu Hoa Sơn hơi bị lâu quá rồi.

Có lẽ diệt trừ Lam Diễm Minh đã tiêu tốn rất nhiều thời gian.

Có lẽ… hắn thực sự trì độn quá độ đi…

.

Bàn tay Hoa Hoài Tú huơ qua huơ lại trước mặt hắn, “Tiểu sư muội trong lòng có người khác làm ngươi bị đả kích sâu nặng vậy hử? Mất hồn mất vía luôn rồi?”

Phàn Tế Cảnh từ từ đưa mắt qua chỗ y, trầm mặc mất một lúc mới nói: “Đêm xảy ra án mạng, đại sư huynh ở cùng ngũ sư đệ, nhị sư huynh ở cùng tứ sư muội… vậy còn ai tình nghi được nữa?”

Hoa Hoài Tú đáp lời: “Còn sư thúc của ngươi.”

“Nhưng các vị sư thúc không biết Vãn Hải Cuồng Triều.”

“Chờ hai ngày nữa, ta sẽ cho ngươi xem một thứ.” Mắt Hoa Hoài Tú lóe lên một tia sáng.

Hai ngày chẳng mấy chốc đã qua.

Từ sáng sớm Hoa Hoài Tú đã canh trước cửa phòng Phàn Tế Cảnh, chờ hắn vừa ló đầu ra liền lôi phắt đến nhà bếp.

Nữ đầu bếp thấy Hoa Hoài Tú, trên mặt như vừa tráng thêm một lớp dầu sáng loáng. “Hoa công tử, những thứ công tử cần, tôi đã chuẩn bị tốt cả.” Ngón tay chỉ vào con lợn nằm cạnh bếp.

Hoa Hoài Tú hài lòng gật đầu cười: “Đa tạ.”

Nữ đầu bếp nhất thời như được uống mười bảy mười tám cân rượu trắng, bay bay bổng bổng lượn ra ngoài.

Phàn Tế Cảnh thắc mắc nhìn con lợn: “Huynh muốn ăn thịt lợn à?”

“Ta chỉ tính cho ngươi xem một chuyện.” Hoa Hoài Tú vừa nói vừa lấy từ tay áo ra một thanh binh khí làm tạm, do chế tạo quá gấp mà chuôi còn chưa có, chỉ dùng bao bố bọc lại.

Phàn Tế Cảnh nhìn thanh binh khí giống kiếm mà không phải kiếm, tựa như rèn hai thân kiếm một ngang một dọc dính vào nhau, khó hiểu hỏi: “Vì sao mũi kiếm lại đúc thành hình chữ thập?”

“Ngươi đứng xa ra một chút.” Hoa Hoài Tú chờ hắn tránh ra rồi, nhắm mũi kiếm về phía mình lợn, trên tay phát động nội lực, bắt đầu thần tốc đâm tới.

Chỉ thấy vụn thịt bắn tung tóe, chốc lát, đã tạo ra miệng vết thương tròn xoe.

“…” Phàn Tế Cảnh trợn cả hai mắt, không thể tin được.

Hoa Hoài Tú giảng giải: “Ta nghe ngươi kể điểm đặc biệt của Vãn Hải Cuồng Triều xong cứ nghĩ mãi xem có biện pháp nào tạo ra miệng vết thương tương tự không. Cho nên phác thảo ý tưởng rồi nhờ đầu bếp đem bản vẽ hạ sơn, tìm thợ rèn đúc thử. Kết quả xem ra cũng tàm tạm.”

Phàn Tế Cảnh ngẩn ngơ nói: “Thoạt nhìn tựa hồ giống như đúc.”

Hoa Hoài Tú bực bội: “Đã nói kết quả chỉ tàm tạm thôi mà.”

Phàn Tế Cảnh không đôi co: “Thế này thì ai cũng có hiềm nghi.”

“Không hẳn.” Hoa Hoài Tú đứng thẳng dậy, khoan thai cởi ngoại bào bẩn vụn thịt, lộ ra lớp áo sạch bên trong. “Đầu tiên, kẻ ấy phải nắm rõ đặc điểm của Vãn Hải Cuồng Triều. Trong Cửu Hoa Phái tới ngươi còn không biết, hiển nhiên các đệ tử khác càng không thể. Thứ hai, kẻ ấy phải đủ năng lực chế trụ Bộ Lâu Liêm. Thứ ba, kẻ ấy phải có động cơ giết người.”

Phàn Tế Cảnh trầm ngâm: “Sư phụ ta là đệ nhất cao thủ của Cửu Hoa Phái.”

Hoa Hoài Tú: “Nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ. Nếu sư phụ ngươi trong tình huống không phòng bị mà gặp hai vị sư thúc của ngươi liên thủ thì có thoát nổi không?”

Phàn Tế Cảnh há hốc mồm.

“Về phần động cơ… Cái chết của Bộ Lâu Liêm hẳn phải đem tới lợi ích cực lớn cho kẻ ấy, nên mới tình nguyện mạo hiểm đến vậy.”

“Lợi ích cực lớn?” Phàn Tế Cảnh ngơ ngác lần theo suy đoán của Hoa Hoài Tú.

Hoa Hoài Tú nhấn mạnh từng chữ: “Tỉ dụ như, chức vị chưởng môn.”

Phàn Tế Cảnh mù mờ phản bác: “Nhưng mà sư phụ chưa hề lập di chúc chỉ định ai làm chưởng môn kế nhiệm.”

“Lão đích thực không có di chúc, nhưng chiếu theo thông lệ xưa nay của Cửu Hoa Phái, vị trí chưởng môn sẽ truyền cho đệ tử chân truyền.”

“Lần này có tới ba người…”, Phàn Tế Cảnh cả kinh, “Ý huynh là đại sư huynh?”

Tuy có tới ba đệ tử chân truyền, nhưng luận tư cách, võ công lẫn danh vọng, không ai hơn được Quan Tỉnh.

Hoa Hoài Tú lắc đầu: “Ngươi quên sư thúc ngươi từng hoài nghi ai là hung thủ sao?”

Hiển nhiên là hắn không quên, “Đại sư huynh, nhị sư huynh và ngũ sư đệ.”

Hoa Hoài Tú: “Loại trừ được ba đại đệ tử của Bộ Lâu Liêm, vị trí chưởng môn tự nhiên là rơi vào tay sư đệ lão.”

Phàn Tế Cảnh giật mình nhìn y.

Hoa Hoài Tú ban đầu còn cảm thấy thích thú, tưởng rằng hắn đã bị tài trí tuyệt đỉnh của mình đốn gục, nhưng càng về sau càng thấy ánh mắt của hắn nào giống đang bái phục y, thậm chí còn có vẻ như… sắp ngất xỉu tới nơi.

“Ngươi làm sao thế?”

“Nếu nói như vậy,” Phàn Tế Cảnh nói, “Kẻ tình nghi lớn nhất không phải Tống sư thúc.”

“Vì sao?” Hoa Hoài Tú tin tưởng lập luận của mình cực kỳ hoàn hảo, tuyệt không sơ hở.

“Bởi vì ngoài đại sư huynh, nhị sư huynh và ngũ sư đệ, người có khả năng kế thừa chức vị chưởng môn nhất…” Phàn Tế Cảnh chầm chậm tiếp tục, “… chính là ta.”

Hoa Hoài Tú câm nín: “…”

Y dự trù tất cả trường hợp, chỉ duy nhất không tính đến Phàn Tế Cảnh.

.

.

.

Chương 6

Quy củ Cửu Hoa Phái xưa nay đều là truyền đệ tử không truyền huynh đệ. Nếu như Quan Tỉnh, Chu Liêu Đại và Thi Kế Trung thực sự là hung thủ thí sư, vậy thì đệ tử của Bộ Lâu Liêm chỉ còn Phàn Tế Cảnh và Thượng Quan Đinh Ninh. Thượng Quan Đinh Ninh vừa là nữ tử, vừa là sư muội Phàn Tế Cảnh, tuy Cửu Hoa Phái không có quy tắc chỉ truyền nam không truyền nữ, nhưng trước giờ chưa từng xuất hiện nữ chưởng môn. Như vậy, tính ra, Phàn Tế Cảnh đích thực là người có cơ hội thừa kế chức chưởng môn nhất.

“Nhưng ngươi không biết Tiên Liên Kiếm Pháp.” Hoa Hoài Tú nghĩ ngợi hồi lâu, chỉ có thể nghĩ ra một lý do như thế để biện giải cho hắn.

Phàn  Tế Cảnh nói: “Kiếm phổ Tiên Liên Kiếm Pháp luôn được thờ phụng ở từ đường. Nếu chưởng môn phát sinh bất trắc, không kịp chỉ định đệ tử chân truyền, liền có thể lấy ra sử dụng.”

Hoa Hoài Tú chau mày. Y vốn tưởng suy luận của mình hoàn mỹ vô cùng, đã tiếp cận chân tướng. Nhưng hiện tại, xem ra chân tướng vẫn nằm giữa biển sương mù.

Y vẫn muốn cố gắng tiếp: “Nhưng lúc đó ngươi không có ở Cửu Hoa Phái.”

Phàn Tế Cảnh nhìn y: “Huynh tựa hồ đang bào chữa cho ta à?”

Hoa Hoài Tú trừng hắn, kiếm thập tự trên tay thiếu điều muốn đâm cho hắn lủng một lỗ bự.

Phàn Tế Cảnh ngơ ngác nhìn lại y.

Trong chốc lát…

Hoa Hoài Tú bại trận, hừ lạnh: “Ta chỉ tùy việc mà xét thôi.”

Phàn Tế Cảnh đáp: “Thiện ác cuối cùng tự có báo ứng, chân tướng tự nhiên sẽ có lúc rõ trắng đen, biểu ca đừng quá lo bò trắng răng.”

Y lo bò trắng răng?

Lửa giận tích tụ nhiều ngày trong Hoa Hoài Tú nhất thời bừng lên. Y nhìn Phàn Tế Cảnh, lại nhìn con lợn nằm trên mặt đất, đột ngột xoay người bước ra ngoài, “Ta đi gọi đầu bếp về, xẻ nó ra ăn.”

Phàn Tế Cảnh vội vàng: “Nó là vật chứng chứng minh sư phụ không nhất thiết là chết dưới Vãn Hải Cuồng Triều.”

Hoa Hoài Tú ngừng cước bộ, nghiêng đầu lườm hắn: “Sau đó khiến gươm giáo của mọi người đều chĩa vào ngươi?”

Phàn Tế Cảnh nghiêm mặt: “Thanh giả tự thanh. (Người đã trong sạch thì tự nhiên là trong sạch.) Ta tin nhân quả tất có báo ứng.”

“… tùy ngươi.” Hoa Hoài Tú lạnh lùng ném lại hai chữ, bỏ đi.

“Huynh đi đâu thế?” Phàn Tế Cảnh ở sau lưng hỏi han.

Hoa Hoài Tú không hề quay lại: “Câu dẫn nữ đầu bếp.”

Phàn Tế Cảnh: “…”

.

Phát hiện của Hoa Hoài Tú một khi công khai, quả nhiên dấy lên một trận sóng gió.

Thế này thì Tống Bách Lâm và Ngô Thường Bác cũng không tránh khỏi hiềm nghi, nghi ngờ trên người đám Quan Tỉnh tự nhiên giảm xuống rất nhiều.

Chu Liêu Đại gần như hớn hở ra mặt.

Tống Bách Lâm và Ngô Thường Bác đều vẻ mặt trấn định, như thể không có bất ngờ với kết quả này.

Tống Bách Lâm hỏi Phàn Tế Cảnh: “Vậy ý của ngươi thế nào?”

Phàn Tế Cảnh nhìn quanh một vòng, thấp giọng: “Đệ tử cho rằng hung thủ dù có biết Vãn Hải Cuồng Triều hay không, đều thập phần quen thuộc với miệng vết thương đặc trưng của chiêu này.”

Ngô Thường Bác cắt ngang: “Có chuyện gì cứ nói thẳng ra.”

Phàn Tế Cảnh tiếp tục: “Đệ tử xin hỏi lúc diễn ra án mạng, hai vị sư thúc đang ở đâu?”

Tống Bách Lâm trợn mắt, vừa định nổi giận, liền nghe Ngô Thường Bác nói: “Chậc, ngươi cũng thẳng thắn y hệt Tống sư thúc của ngươi vậy.”

Tống Bách Lâm hừ lạnh: “Ta không có mất quy củ như nó.”

Ngô Thường Bác bảo: “Sư phụ trước kia đều nói thế.”

Tống Bách Lâm hung hăng: “Ngươi muốn đối nghịch với ta phải không?”

Ngô Thường Bác: ”Ta chỉ tùy việc mà xét thôi.”

Phàn Tế Cảnh xen vào: “Thỉnh hai vị sư thúc cho biết.”

Ngô Thường Bác vội ho một tiếng: “Lúc đó ta ở trong phòng luyện công.”

Tống Bách Lâm cười lạnh: “Luyện công? Ta nghĩ là ngủ nướng chứ?”

Ngô Thường Bác vặn lại ngay: “Vậy huynh thì làm gì?”

Tống Bách Lâm mặt cứng đờ, giọng nói càng thêm cứng: “Luyện công.”

Ngô Thường Bác phì cười.

Phàn Tế Cảnh hỏi: “Hai vị sư thúc có nhân chứng không?”

“Có… có ai lúc luyện công lại kêu người đứng cạnh dòm ngó hả?” Tống Bách Lâm giận dữ bác bỏ.

Phàn Tế Cảnh nhăn mày: “Nhưng các sư huynh đệ của đệ tử đều có.”

Tống Bách Lâm nhãn thần lạnh lẽo đảo một vòng quanh đám Quan Tỉnh: “Nếu hung thủ không phải một người thì có gì lạ đâu?”

Lời nói xong bọn Chu Liêu Đại đều biến sắc. Ngay cả Quan Tỉnh xưa giờ trầm ổn, trên mặt cũng hiện ra một tia phẫn nộ.

Bầu không khí trong đại sảnh nhất thời đông cứng lại.

“Tam sư đệ.”

Chu Liêu Đại đột nhiên phá vỡ im lặng: “Từ Bễ Nghễ Sơn quay về Cửu Hoa Sơn, hình như đệ tiêu tốn nhiều hơn thường lệ nửa tháng.”

Hoa Hoài Tú vẫn khoanh tay tựa cửa thoáng thẳng lưng. Rốt cuộc đã bắt đầu.

Phàn Tế Cảnh trả lời: “Lúc ở Giang Châu đệ bệnh nặng, dừng lại mất nửa tháng.”

Chu Liêu Đại tiếp: “Giang Châu? Nơi đó không xa Cửu Hoa Sơn, nếu chạy hết toàn lực, có thể trong vòng hai mươi ngày vừa đi vừa về.”

Ánh mắt tất cả đều theo lời gã đổ dồn trên người Phàn Tế Cảnh.

Hoa Hoài Tú thản nhiên: “Nhưng mà trước đó, ai có thể cho hắn biết Tiên Liên Kiếm Pháp tròn méo thế nào?”

Chu Liêu Đại nghẹn lời.

Hoa Hoài Tú tiếp tục: “Huống chi, có ta làm chứng cho hắn.”

Phàn Tế Cảnh nghe được, không khỏi nhìn y một cái.

Chu Liêu Đại vẫn ghi hận lần tra vấn của Phàn Tế Cảnh trước đó, cười lạnh: “Ngươi với hắn là anh em họ, dĩ nhiên là phải bao che cho hắn rồi.”

Hoa Hoài Tú điềm đạm: “Nếu nói như thế, ngươi và Thượng Quan cô nương cũng rất khó bảo đảm cho nhau.”

Chu Liêu Đại sắc mặt trắng nhợt, tựa hồ không nghĩ tới quay qua quay lại một hồi lại tự nhóm lửa đốt mình.

Thi Kế Trung lầm bầm: “Cũng hay ho lắm, nghi tới nghi lui, rốt cuộc không còn ai trong sạch cả.”

“Láo xược.” Tống Bách Lâm quát.

Ngô Thường Bác hòa giải: “Lười trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Hung thủ tất phải lưu lại dấu vết.”

Ai cũng hiểu những lời này chỉ có tính an ủi.

Trên đời này những vụ án chưa phá được, thậm chí án chưa được phát hiện, nhiều như cá trong sông. Hơn nữa án tử của Bộ Lâu Liêm thực sự quá mức kỳ lạ, trước đó cũng không xuất hiện bất cứ dấu hiệu khả nghi nào.

Hoa Hoài Tú trên đường về phòng, đầu chỉ xoay quanh vụ án này.

Nếu không thể khám phá được gì từ bản thân vụ án, vậy có thể từ…

Y đột nhiên quay lại, thấy Phàn Tế Cảnh đang cắm đầu đi theo mình.

“Ngươi bám theo ta làm gì?” Hoa Hoài Tú làm mặt lạnh, nghiêm giọng hỏi.

Phàn Tế Cảnh: “Ta muốn nói chuyện với huynh.”

“Nói chuyện?”, Hoa Hoài Tú nhướn cao mày, “Cùng kẻ lo bò trắng răng như ta nói chuyện có gì hay ho cơ chứ?”. Miệng y tuy thốt ra toàn lời không khách khí, trong lòng lại không ngừng phỏng đoán hắn đang muốn nói gì. Chẳng lẽ là vì cảm kích chuyện y đứng ra làm chứng? Nghĩ tới đây, hai má y không khỏi giãn ra.

“Chỉ cần biểu ca bảo đảm không làm lộ chuyện sư phụ tạ thế ra ngoài, ta sẽ cầu sư thúc chấp thuận cho huynh hạ sơn.”

Lời Phàn Tế Cảnh lập tức khiến khóe môi sắp nhếch lên của Hoa Hoài Tú sụp xuống. Mục quang y phẫn nộ như đóng băng: “Ngươi lặp lại lần nữa.”

Phàn Tế Cảnh chậm rãi mở miệng: “”Chỉ cần biểu ca bảo đảm không làm lộ chuyện sư phụ…”

Không đợi hắn nói xong, nắm tay Hoa Hoài Tú đã đấm tới mặt hắn.

Phàn Tế Cảnh khẽ nghiêng đầu, tay bắt lấy nắm đấm của y.

“Buông tay!” Hoa Hoài Tú trừng mắt. Hai gò má trắng nõn bị lửa giận đốt đỏ bừng, xinh đẹp như hoa đào tháng ba nở rộ.

Trong mắt Phàn Tế Cảnh như có sóng nước lưu động, thở dài: “Biểu ca…”

Mắt Hoa Hoài Tú vẫn chăm chăm vào bàn tay đang bị giữ, “Buông ra.”

Phàn Tế Cảnh chỉ có thể buông ra.

Hoa Hoài Tú không hề do dự đánh tiếp một quyền.

Phàn Tế Cảnh vô thức bắt lấy.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hoa Hoài Tú căm tức hỏi: “Ngươi đừng có bắt tay ta được không?’

Phàn Tế Cảnh đáp: “Nếu huynh đừng đánh nữa.”

Hoa Hoài Tú trầm mặc một chút, nói: “Buông tay đi, không đánh nữa.”

Phàn Tế Cảnh buông.

Hoa Hoài Tú một cước đạp mạnh xuống chân hắn, bĩu môi: “Lần này là ta đạp.”

Phàn Tế Cảnh bất đắc dĩ nhìn xuống, mắt thấy ngay một vết giày cực nét, “Biểu ca.”

“Theo ta.” Hoa Hoài Tú không đợi hắn nói thêm lời phiền lòng, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Phàn Tế Cảnh thở dài, chỉ có thể theo sau lưng y.

Hoa Hoài Tú lấy ra bộ trà cụ, bắt đầu pha.

Phàn Tế Cảnh đừng một bên.

Hoa Hoài Tú chầm chậm bảo: “Nếu không thể khám phá được gì từ bản thân vụ án, vậy hãy tìm hiểu từ động cơ của hung thủ.”

Phàn Tế Cảnh sửng sốt: “Có động cơ nhất không phải ta sao?”

Hoa Hoài Tú tức giận lườm hắn: “Ngươi muốn đi làm hung thủ lắm hử?”

“Ta chỉ là…”

Hoa Hoài Tú không đợi hắn dứt lời, đã cắt ngang: “Ngươi không cảm thấy sư đệ lẫn sư thúc ngươi đều quá lãnh đạm với cái chết của sư phụ ngươi sao?”

Phàn Tế Cảnh im lặng.

“Một bên là thủ túc đồng môn, một bên là thụ nghiệp ân sư, nhưng biểu hiện của bọn họ đều như đối với người xa lạ.” Hoa Hoài Tú mục quang lóe sáng, “Trong đó tất phải có nguyên nhân.”

.

.

.

Chương 7

Phàn Tế Cảnh nói: “Biểu ca, đây là việc của Cửu Hoa Phái, dù sao huynh vẫn là người Hoa gia…”

“Việc của Cửu Hoa Phái?”, Hoa Hoài Tú hừ lạnh, “Bây giờ trong toàn Cửu Hoa Phái, những kẻ có vai vế đều bị tình nghi, ngươi muốn giao ai tra án?”

‘Ta…” Phàn Tế Cảnh há miệng, vừa định tự đề cử mình, đã bị Hoa Hoài Tú cắt lời: “Ngươi đừng quên là, theo suy đoán lần trước của ta, ngươi cũng nằm trong số những kẻ có động cơ lớn nhất.”

Phàn Tế Cảnh lúng túng: “Nhưng mà đã có biểu ca làm chứng cho ta…”

Hoa Hoài Tú nheo mắt: “Cho nên bây giờ ngươi tính qua cầu rút ván? Hay là ngươi chuẩn bị tìm cái tên phái Âm Sơn kia ra làm chứng?”. Y đột nhiên ngậm miệng. (Chết cha, nói hố rồi)

Phàn Tế Cảnh kinh ngạc: “Biểu ca, huynh…(là stalker hả?) “

Hoa Hoài Tú thẹn quá hóa giận: “Ta chả thèm quản ngươi với tên Triệu Phong đó có quan hệ gì!”

Phàn Tế Cảnh nói: “Ta với gã chỉ là tiện đường đồng hành.”

Hoa Hoài Tú chăm chú nhìn hắn, tựa hồ cân nhắc thực giả trong lời nói.

Phàn Tế Cảnh đành phải đứng đờ ra cho y xem.

Nhìn cả buổi, Hoa Hoài Tú cuối cùng cũng thỏa mãn, chuyển qua chuyện khác: “Tóm gọn lại, Cửu Hoa Phái muốn tóm được hung thủ sát hại chưởng môn, ta muốn sớm rời khỏi Cửu Hoa Sơn, như vậy ta phải mau chóng tìm ra kẻ giết sư phụ ngươi.”

Phàn Tế Cảnh muốn phản đối, nhưng Hoa Hoài Tú đã lập tức đưa cho hắn một chén trà.

Hắn nhận lấy, dùng nội kình trên tay làm nguội bớt trà.

Hoa Hoài Tú nhướn mày: “Nội công của ngươi so với chiêu thức thì tốt hơn nhiều đó.” Hoa gia lắm tiền lắm thế, chưa bao giờ thiếu các loại võ công bí tịch, Hoa gia chỉ thiếu mỗi nhân tài có thể luyện thành tuyệt thế thần công. Người Hoa gia tuy rằng võ nghệ không cao, nhưng mắt nhìn nhận thì vô cùng tốt.

Phàn Tế Cảnh nói: “Cửu Hoa Phái chỉ có một bộ nội công tâm pháp.”

Hoa Hoài Tú mắt sáng ngời: “Liền nói tiếp, sư phụ ngươi không giống người tốt.”

“Biểu ca!” Phàn Tế Cảnh sa sầm mặt, “Vô luận sư phụ ta đã làm gì, cần phải tôn kính người đã khuất. Huynh đừng quấy nhiễu hương hồn lão nhân gia.”

Hoa Hoài Tú bĩu môi: “Ta chỉ đang suy luận thôi mà. Một người công chính ngay thẳng, thì kẻ hại hắn nhất định là tiểu nhân. Mà một người nếu… không công chính ngay thẳng, kẻ hại hắn rất có khả năng cao là kẻ đã từng bị đối xử bất công.” Y thấy Phàn Tế Cảnh cau mày nhìn, chỉ mỉm cười: “Mà nói như thế, ngươi lại bị hiềm nghi tiếp.”

Phàn Tế Cảnh buồn bực: “Ta đã bị đối xử bất công kiểu gì?”

“Bộ Lâu Liêm có tổng cộng năm đệ tử, trừ nữ đệ tử duy nhất là Thượng Quan Đinh Ninh và ngươi ra, tất cả đều biết Tiên Liên Kiếm Pháp. Chuyện này chẳng lẽ còn không tính là bất công?”

Phàn Tế Cảnh lắc đầu: “Sư phụ là chưởng môn Cửu Hoa Phái, người có toàn quyền quyết định cho ai thừa kế Tiên Liên Kiếm Pháp.”

Mỗi lần hắn dùng vẻ mặt chính khí lẫm liệt này, Hoa Hoài Tú liền vô cùng tưởng niệm một Phàn Tế Cảnh năm xưa tuổi nhỏ lanh lợi. Y thở dài: “Ngươi nghĩ như vậy, chắc gì người người đều nghĩ như vậy.”

Phàn Tế Cảnh nghi hoặc nhìn y.

“Thượng Quan Đinh Ninh tuy là nữ, nhưng nữ tử cũng có dã tâm của nữ tử. Cửu Hoa Phái không phải môn phái chỉ truyền nam không truyền nữ. Ngươi không ở Cửu Hoa Sơn thì thôi, nhưng cô ta rõ ràng ở ngay đấy, sư phụ ngươi lại chỉ truyền kiếm pháp cho ba nam đệ tử mà không truyền cho cô ta, khó bảo đảm trong lòng cô ta không có nghĩ ngợi gì. Cạnh đó, Thi Kế Trung từng nói, sư phụ ngươi vẫn ghét cô ta tay chân vụng về, thường ngày không quát thì mắng, phàm là người có lòng tự trọng, khó tránh khỏi canh cánh trong lòng.”

Phàn Tế Cảnh ngập ngừng: “Nhưng sư muội muội ấy…”

“Càng huống hồ, Thượng Quan Đinh Ninh và Chu Liêu Đại lưỡng tình tương duyệt, nhưng bị sư phụ ngươi đủ đường cản trở, thù mới hận cũ chồng chất, hai người ác tâm nảy sinh…”, Hoa Hoài Tú đảo chén trà trên tay, mắt hiện một tia lãnh ý.

Phàn Tế Cảnh bị lãnh ý trong mắt y dọa sợ, mất một lát mới xuất khẩu: “Thế nhưng…”

“Thế nhưng chỉ bằng hai người bọn họ, chưa chắc giết được sư phụ ngươi.”

Phàn Tế Cảnh gật đầu.

“Cho nên bọn họ cũng chỉ bị tình nghi thôi.” Hoa Hoài Tú bỏ chén xuống, trả lời, “Ta đang có một cảm giác rất kỳ quái.”

“Cảm giác kỳ quái?”

“Sư đệ sư thúc ngươi thờ ơ với cái chết của sư phụ ngươi, có lẽ là do…”

Phàn Tế Cảnh truy hỏi: “Do cái gì?”

Hoa Hoài Tú điềm đạm: “Chẳng cần biết có phải hung thủ hay không, bọn họ đều có động cơ giết người.”

Phàn Tế Cảnh sửng sốt, một lúc sau mới nói: “Huynh bảo là, bọn họ đều muốn sư phụ chết?”

“Có thể có khả năng này.” Hoa Hoài Tú tiếp tục, “Tuy nhiên chính là vì thế làm ta cảm thấy rất hiếu kỳ. Nếu như là hung thủ, hẳn phải trăm phương ngàn kế tìm cách giấu giiếm động cơ, sau đó giả dạng bộ dáng cực kỳ bi thương. Vì sao bọn họ đều không chút che giấu?”

Phàn Tế Cảnh nói: “Bọn họ không hẳn là không bi thương, chỉ là tình cảm hướng nội thôi.”

Hoa Hoài Tú căn bản không thèm để ý phản bác của hắn, “Trừ phi…”

“Trừ phi thế nào?”

Hoa Hoài Tú ngẫm nghĩ một lúc, nhận thấy suy đoán của mình quá mức kinh thế hãi tục, bèn lắc lắc đầu: “Không có gì.”

Tai Phàn Tế Cảnh đột nhiên giật giật, liền đó đã nghe cánh cửa sát vách bị gõ mạnh.

Hoa Hoài Tú đứng lên mở cửa, ló ra nửa người: “Tống đại hiệp? Ngô đại hiệp?”

Bên ngoài vọng tới đúng là thanh âm Tống Bách Lâm: “Hoa công tử có biết Tế Cảnh đi đâu không?”

Phàn Tế Cảnh vội vàng từ trong bước ra: “Nhị sư thúc, ngũ sư thúc.”

Tống Bách Lâm không đáp lời, thẳng tay kéo một tên đệ tử từ phía sau ra, bảo: “Rồi, ngươi nói xem đêm xảy ra án mạng ngươi thấy gì?”

Tên đệ tử này rụt đầu, thấp giọng: “Trong đêm chưởng môn gặp chuyện không may, đệ tử thấy Quan Tỉnh đại sư huynh và Thi Kế Trung ngũ sư huynh cùng cầm kiếm đi qua hoa viên.”

Phàn Tế Cảnh cả kinh. Hoa viên chính là con đường dẫn từ phòng chưởng môn tới phòng bọn họ.

Tống Bách Lâm cười lạnh: “Chẳng phải bọn nó nói đêm đó ở trong phòng uống trà nói chuyện sao? Lẽ nào uống trà nhiều quá phải ra hoa viên giải quyết?”

Ngô Thường Bác hỏi: “Sư huynh, hiện giờ huynh hoài nghi bọn nó sát hại chưởng môn, hay là hoài nghi bọn nó làm hỏng hoa huynh trồng trong hoa viên vậy?”

Tống Bách Lâm tức giận lườm ông một cái: “Ngươi nghĩ ta là loại người vì mấy bông hoa mà trở mặt sao?”

Ngô Thường Bác rành mạch nói: “Thực ra sơn trà huynh trồng trong hoa viên là do ta không cẩn thận làm gẫy đó.”

“…”, Tống Bách Lâm đột ngôn xuất chưởng đánh tới, “Ta muốn giết ngươi.”

Ngô Thường Bác đưa tay ngăn cản công kích, thở dài bảo: “Sư huynh, rõ ràng huynh vừa nói sẽ không vì mấy bông hoa mà trở mặt nhé.”

Tống Bách Lâm đáp: “Ta chỉ vừa hỏi ngươi ta có phải người như thế không. Bây giờ để ta trả lời cho ngươi biết, ta chính là người như thế!”

Ngô Thường Bác: “…”

Hoa Hoài Tú không hứng thú gì với trò khoa tay múa chân của hai người họ, xen ngang một câu: “Nếu đã thế, ta nghĩ chúng ta cứ đi hỏi cho rõ Quan Tỉnh với Thi Kế Trung tối hôm đó làm những gì.”

Tống Bách Lâm hừ thành tiếng: “Còn cần phải hỏi sao?” Nói xong phát hiện cặp mắt mọi người đều lom lom nhìn mình, nhất thời nôn nóng: “Tùy các người muốn hỏi thì hỏi.” Dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi.

Ngô Thường Bác quay qua Phàn Tế Cảnh mỉm cười: “Vậy giao cho ngươi nhé.”

Phần Tế Cảnh trịnh trọng gật đầu.

Đến Cửu Hoa Phái mấy ngày rồi, ngoài Phàn Tế Cảnh, Hoa Hoài Tú chỉ vừa mắt Quan Tỉnh cùng Thi Kế Trung, nên khi hỏi cũng có ý kín đáo, nhưng kín đáo đến đâu vẫn không tránh khỏi bản chất là chất vấn.

Bởi thế, sắc mặc Thi Kế Trung nhất thời rất khó coi, mở miệng muốn phản đối, đã thấy Quan Tỉnh khoát tay: “Có ai nhìn thấy chúng ta ở hoa viên không?”

Ở hoa viên và đi qua hoa viên có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ở hoa viên tức là mục đích lúc đó của bọn hắn chỉ là hoa viên, không hề lui tới bất cứ địa phương nào khác.

Hoa Hoài Tú hỏi: “Vì sao nửa đêm các ngươi lại tới hoa viên?”

Quan Tỉnh mặt không đổi sắc: “Luyện công.”

Hoa Hoài Tú khẽ nhăn mày. Vì sao Cửu Hoa Phái đều thích đêm hôm khuya khoắt đi luyện công? Tống Bách Lâm và Ngô Thường Bác cũng thế. Chả lẽ võ công Cửu Hoa Phái cần hấp thụ nhật nguyện tinh hoa sao?

Phàn Tế Cảnh nói: “Luyện công là chuyện tốt, vì sao đại sư huynh lúc trước không nói thật?”

Thi Kế Trung muốn nói lại thôi.

Quan Tỉnh điềm đạm: “Thứ chúng ta cùng luyện là Tiên Liên Kiếm Pháp.”

Hoa Hoài Tú: “Sư phụ các ngươi chẳng phải vẫn quang minh chính đại dạy các ngươi Tiên Liên Kiếm Pháp sao? Vì sao phải nửa đêm lén lút đi luyện?” Y dường như nghĩ ra cái gì, hạ thấp giọng, “Chả lẽ là sợ có ai học trộm?”

“Không phải học trộm, mà là… là…”, Thi Kế Trung thần sắc phức tạp, phẫn nộ, thất vọng, thống khổ, nghi hoặc… đủ loại tình cảm ùa tới một lúc, khiến khóe mắt cậu hơi hơi đỏ lên.

Quan Tỉnh thở dài: “Bọn ta không phải hung thủ.”

Hoa Hoài Tú nói: “Chúng ta tin tưởng các ngươi, nhưng vẫn cần một lý do thuyết phục.”

Quan Tỉnh vốn là người rất kiềm chế, trong mắt lúc này cũng không nhẫn được ý giận: “Ta dạy đệ ấy thức cuối cùng của từng chiêu trong Tiên Liên Kiếm Pháp.”

Hoa Hoài Tú lẫn Phàn Tế Cảnh đều ngẩn người.

Phàn Tế Cảnh thắc mắc: “Không phải sư phụ đã dạy Tiên Liên Kiếm Pháp cho các huynh đệ rồi sao?”

Quan Tỉnh trả lời: “Ban đầu ta cũng tưởng thế, về sau mới biết, lão chỉ truyền cho bọn họ mấy thức trước, hoàn toàn không dạy thu chiêu.”

Hoa Hoài Tú nghi vấn: “Thu chiêu có vai trò gì?”

Quan Tỉnh giải thích: “Dùng thu chiêu phối hợp nội công tâm pháp, dẫn chân khí trong cơ thể quay về đan điền. Nếu không thu chiêu, về lâu về dài, người luyện công sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết.”

.

.

.

Chương 8

Hoa Hoài Tú nghe mà trợn mắt há mồm. Nếu những gì Quan Tỉnh nói là sự thật, thì rõ ràng Bộ Lâu Liêm có tâm hại chết Thi Kế Trung và Chu Liêu Đại. Rốt cuộc là loại ân oán gì, mới có thể khiến đường đường là sư phụ, lại không hề nể nang mấy thập niên tình thầy trò, đi xử lý chính đồ đệ của mình như thế?

Y tưởng tượng không nổi. Ngay như phụ thân của y, dẫu rất tức giận chuyện y đào hôn, cũng tuyệt đối không đuổi cùng giết tận.

Phàn Tế Cảnh hiển nhiên bị chân tướng hù cho chết đứng, mở miệng gọi liền mấy tiếng đại sư huynh vẫn không thể nói gì thêm.

Quan Tỉnh không hề ngạc nhiên trước sự thất thố của Phàn Tế Cảnh. Quá trình này chính hắn cũng từng trải qua.

Hoa Hoài Tú dẫu sao vẫn là người ngoài cuộc, khiếp sợ ban đầu qua đi, lập tức khôi phục lý trí, nắm bắt cơ hội mà chất vấn: “Các ngươi có biết nguyên nhân không?”

Thi Kế Trung im lặng quay đi, tay đưa lên như muốn quệt qua khóe mắt.

Quan Tỉnh nghiêng người, giúp cậu che chắn tầm mắt Phàn Tế Cảnh và Hoa Hoài Tú.

Lát sau, Thi Kế Trung mới quay đầu lại, gương mặt ráo hoảnh, nói: “Ta tự vấn lương tâm, từ nhỏ tới lớn luôn xem sư phụ như trưởng bối chí thân, không có nửa điểm bất kính. Ta không biết vì sao sư phụ phải đối đãi ta như thế.”

Phàn Tế Cảnh bất chợt nhớ tới một việc: “Nhị sư huynh có biết chuyện này không?”

Thi Kế Trung đờ mặt.

Quan Tỉnh diện vô biểu tình: “Ta từng bóng gió nhắc nhở, nhưng đệ ấy tuyệt không để ý.”

Hoa Hoài Tú nguyên bản chỉ cảm thấy Cửu Hoa Phái ai nấy đều lạnh lùng, nhưng hiện tại xem ra, quả thực rất quỷ dị.

Sư phụ trăm phương ngàn kế hạ độc thủ hại đồ đệ, mà sư huynh đối với sống chết của sư đệ hết sức lạnh nhạt bàng quan. Kẻ duy nhất bình thường chỉ có Phàn Tế Cảnh, nhưng Hoa Hoài Tú thình lình phát giác, kẻ như hắn ở trong một môn phái thế này, trái lại mới là cá biệt, hoàn toàn không ăn nhập gì với Cửu Hoa Phái nói chung.

Phàn Tế Cảnh nghe Quan Tỉnh nói thế, quả nhiên lo lắng không yên: “Đệ đi báo cho nhị sư huynh.”

Quan Tỉnh hầu kết giật giật, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Hoa Hoài Tú đa nghi hơn, hỏi tiếp: “Làm sao chứng minh được các ngươi lúc đó chỉ ở hoa viên, không đi đâu khác?”

“Không thể chứng minh.” Quan Tỉnh thản nhiên: “Cũng như lúc trước các ngươi vô pháp chứng thực chúng ta có ở trong phòng tán gẫu không.”

Đổi lại khi khác, Hoa Hoài Tú nhất định rất tán thưởng sự thẳng thắn của hắn, nhưng giờ khắc này, y chỉ cảm thấy biểu tình đối phương rất kiểu đang khiêu khích mình, thách ngươi làm sao gây khó dễ cho ta. Đúng như trong điển cố nghi người trộm búa (1), khi đã nghĩ một người hiềm nghi, nhìn ngược nhìn xuôi đều thấy nhất cử nhất động của người này thập phần khả nghi cả.

Thi Kế Trung đột ngột thốt lên một câu: “Bộ Lâu Liêm không phải do bọn ta giết.”

Cậu gọi thẳng tục danh Bộ Lâu Liêm chứ không như dĩ vãng một hai đều sư phụ, có thể thấy oán hận trong lòng sâu đậm đến mức nào, vốn trước còn có một lớp da che che chắn chắn, hôm nay đã bị xé toạc ra, mọi tình tự chôn sâu trong lòng vô pháp che giấu tiếp.

Phàn Tế Cảnh nhẹ giọng: “Có thể sư phụ có nỗi khổ riêng.”

Thi Kế Trung trừng trừng nhìn hắn, dường như muốn tìm kiếm trên mặt hắn nửa điểm dối lòng. Nhưng ngược lại, nhìn một hồi lâu, chỉ thấy được ẩn dưới vẻ mờ mịt hiển nhiên là một lòng kiên định, tựa chừng tôn kính dành cho sư phụ đã thâm căn cố đế trong đầu, bất luận xảy ra sự việc gì cũng không dao động được.

Quan Tỉnh nói: “Người chết đèn tắt, bất kể sinh tiền đã có những chuyện gì, hiện tại đều không còn trọng yếu.”

“Nhưng hung thủ là ai lại rất trọng yếu.” Hoa Hoài Tú phản bác.

Ánh mắt Quan Tỉnh băng lãnh hướng tới Hoa Hoài Tú.

Hoa Hoài Tú dung mạo thanh nhã mỹ lệ, thế gian khó gặp, nhưng trong mắt hắn, đẹp đến đâu cũng chả khác gì một khúc gỗ.

Phàn Tế Cảnh nhịn không được bước tới, kéo Hoa Hoài Tú lùi lại phía sau một bước, nói: “Đại sư huynh, đệ mong là sở tác sở vi của huynh đều đúng như huynh vừa nói.”

Quan Tỉnh thu lại lãnh quang trong mắt, nhàn nhạt nói với hắn: “Tuy ta không phải hung thủ, nhưng ta khâm phục hắn.”

Phàn Tế Cảnh đang ngẩn người, Quan Tỉnh đã xoay lưng đi về hướng hoa viên.

Thi Kế Trung đuổi theo hai bước, quay đầu nói: “Đệ không biết hung thủ là ai, nhưng hắn nhất định có nỗi khổ riêng.”

Hai người đi rồi, Hoa Hoài Tú cùng Phàn Tế Cảnh vẫn còn thẫn thờ tại chỗ.

Hoa Hoài Tú là mải nhìn cái tay đang túm lấy cánh tay mình, còn Phàn Tế Cảnh thì mải trông theo phương hướng hai huynh đệ vừa rời khỏi.

Hồi lâu sau.

Đại khái là Phàn Tế Cảnh bị tê tay bèn buông ra, lại bị Hoa Hoài Tú bắt lấy giữ chặt.

“Biểu ca?” Phàn Tế Cảnh bối rối ngó lom lom hai cái tay đang nắm thành một khối.

Hoa Hoài Tú vội ho một tiếng, kéo tay hắn giơ lên, chất vấn: “Bao lâu rồi ngươi không cắt móng tay hả?”

Phàn Tế Cảnh nhất thời không phản ứng kịp, nghĩ ngợi hết bảy tám cái chớp mắt mới trả lời: “Ba ngày trước.”

“Chả trách móng tay dài thòng.” Hoa Hoài Tú trợn mắt nói dối, đoạn hất tay hắn ra, lảng ngay sang chuyện khác: “Ngươi vừa suy nghĩ chuyện gì?”

Phàn Tế Cảnh nhẹ nhàng thở dài: “Ta đang nghĩ, có phải ta không nên tìm ra hung thủ không?”

Hoa Hoài Tú nhướn mày: “Là vì mấy câu đại sư huynh với ngũ sư đệ ngươi vừa nói?”

Phàn Tế Cảnh bảo: “Có lẽ người đó thật sự có khổ tâm.”

“Ngươi nghĩ sư phụ ngươi đối nhân xử thế thế nào?”

Y vẫn tưởng Phàn Tế Cảnh nhất định liền trả lời sư phụ đối hắn ân trọng như núi vân vân, nhưng đợi một lúc lâu, lại đợi ra được vẻ mặt sầu khổ của hắn.

“Ngươi dao động rồi?” Hoa Hoài Tú hoan hỉ.

Phàn Tế Cảnh chậm chạp ngẩng đầu, nếp nhăn giữa trán giãn ra một chút, nói: “Cách nghĩ của ta trước sau chỉ là cách nghĩ của ta.”

Hoa Hoài Tú thở dài, hắn vẫn chả thay đổi gì cả.

“Huống hồ, sát nhân thủy chung vẫn là sai.”

“Bộ Lâu Liêm là chưởng môn một phái,” Hoa Hoài Tú tiếp, “Thí dụ như sư đệ ngươi, biết rõ võ công sư phụ dạy có vấn đề, lại chỉ có thể ngấm ngầm căm giận chứ không dám nói ra. Không chỉ không thể vạch trần chân tướng, thời thời khắc khắc còn phải đề phòng thủ đoạn hãm hại tiếp theo. Nếu cậu ta là hung thủ, chẳng phải là do tự bảo vệ mình sao?”

Phàn Tế Cảnh: “Thế nhưng sư phụ vì sao phải giết đệ ấy?”

“Kỳ thực có một câu ta không biết có nên nói ra hay không.” Hoa Hoài Tú chậm rãi.

Phàn Tế Cảnh hai mắt sáng lấp lánh nhìn y.

“Chỉ sợ nói xong ngươi lại tức giận.”

Phàn Tế Cảnh nhãn tình thoáng ảm đạm: “Huynh lại muốn nói xấu sư phụ à?”

Hoa Hoài Tú nghe hắn nói thế, không khỏi thầm tính xem rốt cuộc mình đã nói xấu lão ta bao nhiêu lần rồi?

“Nếu là hữu dụng với án tử…” Phàn Tế Cảnh tự đấu tranh, “…thì nói hàm súc một chút.”

Hoa Hoài Tú một bên cân nhắc tiêu chuẩn của hàm súc, một bên chầm chậm thả chữ: “Ta cho rằng thế này, ân oán giữa hai người, có khả năng là lỗi một phía, cũng có khả năng là lỗi từ cả hai phía, thế nhưng nếu nhiều người khác nhau có nhiều loại ân oán khác nhau với cùng một kẻ, thì đại đa phần lỗi lầm hẳn đều xuất phát từ kẻ đó.”

Phàn Tế Cảnh nghe y nhiễu tới nhiễu lui, nhiễu tới hồ đồ triệt để, “Ý của biểu ca là sao?”

“Sư phụ ngươi, cách đối nhân xử thế có khả năng…” Hoa Hoài Tú vẫn nhớ là hắn muốn nghe lời hàm súc, nên mất cả buổi mới nặn ra được một câu, “… tuyệt đối không được hoan nghênh.”

Phàn Tế Cảnh vẫn bình tĩnh.

Hoa Hoài Tú nói tiếp: “Chí ít chúng ta đã biết, trong năm sư huynh đệ các ngươi, trừ ngươi ra, ai nấy đều có động cơ giết lão. Mà hai sư thúc của ngươi, tuy bên ngoài luôn mồm hô hào phải truy tìm hung thủ, nhưng hành vi cử chỉ của bọn họ cũng không giống thật tình muốn thay sư phụ ngươi chủ trì công đạo, ngược lại càng như là…”

“Càng như là thế nào?”

Hoa Hoài Tú trầm ngâm: “Như là ngư ông.”

“Ngư ông?”

“Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.” Hoa Hoài Tú nói. “Hiện tại cò đã ăn thịt trai, còn ngư ông thì lăm le nắm cổ cò.”

“Sư thúc bọn họ…” Phàn Tế Cảnh tựa muốn biện giải cái gì, mà lại biện giải không nổi.

Hoa Hoài Tú ngẫm nghĩ một lúc, bất ngờ nói: “Phải rồi, ta nhớ ngươi bảo ngươi có ba sư thúc. Còn một vị nữa đâu?”

“Một vị nữa là Biển sư thúc. Từ lúc ta còn rất nhỏ, sư thúc đã bế quan bất xuất, không quản thế tục nữa.” Phàn Tế Cảnh cau mày giải thích.

“Ngươi có biết nguyên do không?” Hoa Hoài Tú tự dưng có cảm giác nói không nên lời. Dường như mỗi một sự việc trong Cửu Hoa Phái đều có dính dáng tới Bộ Lâu Liêm đã chết kia. Lúc lão còn sinh tiền, từng việc từng việc đều như mầm mống bị chôn vùi dưới lòng đất, chờ lão chết rồi, mới thi nhau đâm chồi vươn lên gặp mặt trời.

Phàn Tế Cảnh trả lời: “Sư phụ bảo là Biển sư thúc trời sinh không ưa tranh đấu, sở dĩ không thích qua lại trong môn phái.”

“Môn phái các ngươi bộ có thứ gì để phải tranh đấu hử?” Hoa Hoài Tú cảm thấy trong lời của Bộ Lâu Liêm rất có khuất tất.

Phàn Tế Cảnh lần đầu nghe Bộ Lâu Liêm nói chuyện này không thấy vấn đề gì, giờ bị Hoa Hoài Tú hỏi vặn lại, mới cảm giác đúng thực có vài phần cổ quái.

Hoa Hoài Tú lắc đầu: “Ta cho rằng chúng ta vẫn chưa hề nắm được đầu mối chân chính.”

“Đầu mối chân chính?”

“Ví dụ như…” Y ngừng một chút, “Hung thủ đến tột cùng là có bao nhiêu người?”

Phàn Tể Cảnh sửng sốt.

“Hoặc ví dụ như…”

Một đệ tử phòng thủ núi Cửu Hoa vội vã chạy tới: “Phàn sư huynh, Hoa công tử.”

Phàn Tế Cảnh gần đây có tí thần hồn nát thần tính, khẩn trương hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Đệ tử Cửu Hoa Phái nói: “Ở bên ngoài có một vị cô nương muốn tìm Hoa công tử.”

“Cô nương?” Hai hàng mày tú mỹ của Hoa Hoài Tú nhăn thành một đường.

Phàn Tế Cảnh hỏi: “Cô nương ấy họ gì?”

Đệ tử đáp: “Họ Lữ.”

.

.

(1) nghi người trộm búa: Theo sách “Lã Thị Xuân Thu”, có người làm mất cây búa, nghi ngờ đứa trẻ hàng xóm ăn cắp, bèn thấy nhất cử nhất động của đứa trẻ đó đều có vẻ khả nghi. Hôm sau người này đào đất, tìm được cây búa bị mất, bấy giờ lại thấy mọi tư thế, hành vi, điệu bộ của đứa trẻ hàng xóm không có tí gì giống đứa ăn cắp cả.

One thought on “{Phồn Hoa Ánh Tình Không} Chương 5 – 6 – 7 – 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s