{Không Thể Kháng Cự} Chương 5

Chương 5 

Kết quả, sự tình tuy không tốt cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi tệ như cậu đã tưởng.

Vốn dĩ nghĩ rằng lần này nhất định sẽ bị tuyên án tử, thế nhưng hiện tại thoạt nhìn, có lẽ án tử chỉ đang bị hoãn lại mà thôi.

Tạ Viêm mấy ngày nay tuy không phản ứng kịch liệt với cậu, đến cả nhìn nhau cũng tận lực né tránh, nhưng cũng không thẳng thừng tỏ vẻ chán ghét, có hôm dậy sớm còn bảo cậu pha chút hồng trà. Thư Niệm rốt cuộc cũng không quá tuyệt vọng, ước nguyện của cậu vốn chẳng cao đến thế.

Thế nhưng, số đêm Tạ Viêm không về nhà càng lúc càng nhiều.

Tạ Viêm chưa bao giờ là loại người suy nghĩ bằng nửa thân dưới, mặc dù không tính là tự chế, nhưng vì gã vô cùng kén chọn, lại rất hay bới móc, nên phụ nữ lọt được vào mắt xanh cực kỳ ít, hơn nữa bệnh sạch sẽ trầm trọng, lại có chút tôn sùng chủ nghĩa hoàn mỹ, dĩ nhiên không có khả năng động tình thường xuyên, sinh hoạt cá nhân trong đám công tử thế gia ít nhiều cũng coi như trong sạch.

Một Tạ Viêm như vậy, mà gần đây lại vội vội vàng vàng hẹn hò với đủ mọi người đẹp, sau đấy còn mang vẻ mặt bực dọc lẫn kiềm nén về nhà.

Thư Niệm tuy nghĩ cứ như vậy thực không tốt, nhưng vợ chồng Tạ Phong mới vừa đi Pháp, trong một thời gian ngắn sẽ không trở về, kỳ thực dù cho bọn họ có ở đây, Tạ Viêm cũng không màng để ý tới họ.

Mà bản thân cậu lại càng không có tư cách lên mặt thuyết giáo Tạ Viêm.

Trên thực tế, ngay cả cơ hội nói cũng không nhiều.

Buổi tối ở nhà, ngồi trong phòng khách lật từng trang “Hồi ức những ngày xưa” của Marcel Proust, lại nói tiếp, một bộ tác phẩm dài đến bảy quyển như vậy, không có tình tiết xúc động lòng người, không có tính liên kết, thậm chí không có tiến triển, cao trào hay kết cục, đều chỉ là cảm tưởng, nghị luận, trữ tình nhất thời hỗn loạn xen lẫn với nhau, nếu là người bình thường đã sớm không đọc nổi, thế nhưng Thư Niệm vốn là người đặc biệt kiên trì, vừa đọc vừa vô vọng chờ Tạ Viêm trở về, một buổi tối như thế cứ im lặng trôi qua.

Lật từng trang lại từng trang, đột nhiên nghĩ đến cuộc đối thoại về Marvel Proust với vị bí thư có học vị thạc sĩ văn học trong công ty.

“À, cậu là nói cái gã vô đạo đức ấy phải không?”

“… Sao, sao lại vô đạo đức?”

“Cậu không biết à? Y đã từng có quan hệ với người hầu nam, là đồng tính luyến ái đó.”

“Đồng tính luyến ái thì liên quan gì đến đạo đức với vô đạo đức, chỉ là do hormone thôi mà… Hơn nữa trong mười người thì có một người đồng tính hoặc dị tính, cũng đâu phải hiếm hoi gì nữa…”

Lúc đấy cậu bác bỏ quá mức kịch liệt, dọa bí thư sợ đến phát run. Tuy rằng bản thân cũng nhận ra, nhưng vẫn khống chế không được.

Vô đạo đức.

Thư Niệm có chút mệt mỏi xoa nhẹ ấn đường, định khép sách lại về phòng nghỉ ngơi, lại nghe trên cầu thang văng vẳng tiếng bước chân hỗn loạn.

Tạ Viêm cư nhiên đã trở về. Còn tưởng đêm nay gã lại sẽ ngủ bên ngoài chứ.

Bây giờ cũng không tiện đánh thức người giúp việc nấu cho gã bữa khuya, mà Tạ Viêm chắc đã đói rồi, chi bằng tự cậu xuống bếp chuẩn bị chút thức ăn vậy.

Vừa đứng lên, đã thấy Tạ Viêm chân nam đá chân chiêu xuất hiện ở đầu cầu thang, người nồng mùi rượu, trong lòng còn đang ôm một cô gái.

Chuyện lạ đến mức khiến Thư Niệm cả kinh. Tạ Viêm dù có làm bậy ở bên ngoài, nhất định cũng sẽ không mang người về nhà. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn rõ Tạ Viêm phóng túng cùng người khác như vậy… Liền có chút không biết phải làm sao.

“Nhìn cái gì mà nhìn?!” Tạ Viêm lúc uống say ngang tàng cộc cằn hơn bình thường nhiều lắm.

“Tạ Viêm, cậu, cậu làm thế ở nhà, không sao chứ?”

“Cũng không phải nhà cậu, liên quan gì đến cậu!”

Thư Niệm ngẩn người, đột ngột Tạ Viêm lại đẩy cậu ra: “Biến về phòng đi! Bọn tôi muốn làm ở chỗ này!”

Thấy cậu vẫn ngơ ngẩn không chịu nhúc nhích, giọng Tạ Viêm lại càng khắc nghiệt hơn: “Bảo cậu cút ra ngoài có nghe không! Phiền phức! Chẳng lẽ muốn xem bọn tôi làm à?”

Thư Niệm lúc này mới hồi phục tinh thần, cuống quít nhặt sách lên, vội vã cúi đầu đi về phòng ngủ, đóng cửa thật chặt.

Ngồi ở mép giường, nghe tiếng động từ phòng khách truyền đến, Thư Niệm liền có điểm ngây người.

Thẫn thờ nằm lên giường đắp kín chăn, đêm cũng đã muộn rồi, nên ngủ thôi, ngày mai còn phải đến công ty, có vô số việc cần phải hoàn thành.

Âm thanh nam nữ hoan ái rõ mồn một xuyên thấu qua cửa phòng, khiến Thư Niệm ngủ không được, đành phải kéo chăn che hết cả đầu.

Chẳng bao lâu sau, tiếng thở dốc cùng rên rỉ cuối cùng đã chậm rãi lắng xuống.

Kết thúc rồi ư?

Thư Niệm thở ra thật dài, thân thể căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, trở mình một cái, tư thế tự nhiên có chút thay đổi, nhưng mặt vẫn vùi vào trong chăn.

Đôi mắt không biết vì sao lại cay xè.

Thật khờ quá, sao phải khổ sở như vậy. Tạ Viêm đã lớn đến thế rồi… Đã trở thành một người đàn ông thành thục, gã làm chuyện đó không phải rất bình thường sao? Dù gã ở bên cô gái nào đi nữa, mày cũng làm gì có tư cách đau lòng.

Nghe loáng thoáng có tiếng chửi rủa trầm thấp cùng tiếng giày cao giót giận dữ gõ lộc cộc trên cầu thang. Cô gái kia đi rồi ư?

Sao lại đi sớm như vậy. Còn nghĩ Tạ Viêm mang cô ả về nhà, sẽ lưu lại qua đêm.

Tiếng nước ào ào mơ hồ vang lên, có lẽ là Tạ Viêm mở công tắc vòi sen trong phòng ngủ của gã.

Giờ phải đi ngủ thôi. Thư Niệm kéo cao chăn nhắm mắt lại.

Lúc cửa nhẹ nhàng mở ra, cậu ngay tức khắc tỉnh dậy. Bọn họ vốn không khóa cửa phòng, đẩy một cái là ra, vì vốn chẳng có gì riêng tư giữa hai người, có thể gọi là tuy hai mà một.

“Tiểu Niệm, cậu ngủ rồi sao?”

Không nghe tiếng trả lời, người kia liền lần mò đến bên giường, “tách” một tiếng mở công tắc đèn.

“Đang ngủ à?”

Tạ Viêm đưa tay kéo chăn, nhưng kéo mãi không được, bèn trơ trẽn luồn tay vào trong bóp chặt lấy mặt Thư Niệm, dự tính lôi cậu ra ngoài.

Nghĩ đến đôi mắt mình còn sưng đỏ, Thư Niệm liền xấu hổ giãy dụa, đem đầu vùi vào trong gối, lại vị Tạ Viêm một tay thô bạo kéo chăn xé ra, một tay ôm chặt lấy cậu: “Tiểu Niệm, chúng ta cùng nhau ngủ được không?”

Thư Niệm bất ngờ không kịp đề phòng, trước kia gặp chuyện này đều mỉm cười nói “Được”, bây giờ trong khoảnh khắc lại có điểm không biết trả lời ra sao, đành lúng túng kháng nghị: “Không được, giường nhỏ lắm, hai người cùng ngủ sẽ ngã cho xem, cậu trở về phòng mình đi thôi.”

Tạ Viêm xoay người một cái, đem cậu giữ chặt dưới thân: “Như thế này sẽ không ngã nữa.”

Thân thể khít khao dán vào nhau, hơi thở nóng rực dồn dập đến mức cảm giác được rõ ràng, Thư Niệm nghĩ máu mình có lẽ đều đã dồn hết lên đỉnh đầu: “Đừng… Không nên náo loạn, Tạ Viêm, cậu nặng quá.”

Men say nồng đậm như thấm vào người. Tạ Viêm ngoảnh mặt không nghe nghe mà đè cậu xuống, dùng tay gạt đi vài sợi tóc lòa xóa trước mặt, ánh đèn sáng rực tỏa xuống trên đôi mắt xưa giờ luôn ôn hòa, mà bây giờ đã sưng đỏ.

“Chuyện gì vậy?” Dùng tay che trên mắt hắn, còn cảm nhận được lông mi đang lo sợ nhấp nháy, khiến lòng bàn tay nhồn nhột. Tạ Viêm nặng nề hít vào thật sâu.

Hai mắt Thư Niệm bị che khuất, bất giác thấy sợ hãi, bèn miễn cưỡng mỉm cười: “Không sao… Cậu định làm cái gì đấy hửm. ”

Không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy hương rượu trong hơi thở nóng bỏng đang sít sao kề sát, rồi vai bị giữ chặt, đầu tiên trên mặt là cảm xúc mềm mại ẩm ướt, sau đấy lại rát đau, đúng là đã bị Tạ Viêm ra sức cắn một cái.

“Ưm—” Cái cắn này có thể chỉ là trò đùa dai trong lúc giận dỗi, nhưng kế tiếp cổ cũng bị cắn một hồi, không những thế còn vừa hôn vừa mút, như thiết tha lại như đang trăn trở, loại không khí đậm màu tình sắc này rốt cuộc cũng khiến Thư Niệm căng thẳng phát run.

“Tạ, Tạ Viêm…”

Còn chưa kịp hiểu rõ tình thế, bàn tay che mắt cậu đã rời đi, đổi lại cổ tay cậu bị áp chặt xuống hai bên, áo ngủ phong phanh bị hàm răng xé toang, khiến khuông ngực trần phơi ra trong màn đêm lạnh lẽo.

Thư Niệm cuối cùng cũng ý thực được Tạ Viêm đang làm gì, chỉ là cậu không thể tin, ngây ngốc nhìn bờ tóc đen chôn trước ngực say sưa hôn rồi lại cắn, cứ như vậy vài phút vẫn không thể động đậy, chỉ có thể căng thẳng toàn thân trước từng đợt vuốt ve nóng bỏng điên cuồng.

“A —–”

Cảm giác đau đớn khi bị hàm răng hung tàn ma sát trước ngực khiến Thư Niệm ít nhiều tỉnh táo lại, những nụ hôn thiêu đốt suồng sã lướt xuống, vào khoảnh khắc chúng rơi trên bụng dưới, cậu rốt cuộc chịu không nổi bèn giãy giụa kịch liệt, nhưng ngay cả nỗ lực muốn cong hai chân lên cũng bị Tạ Viêm dùng đầu gối ngăn lại.

“Tạ Viêm… Cậu say rồi!”

Ngọn lửa dục vọng của Tạ Viêm vốn đã như tên trên dây cung, cậu theo bản năng lùi về phía sau, cử động thắt lưng muốn tránh, lại bị gã dùng sức kéo về, bàn tay lớn hơn mạnh mẽ luồn vào quần ngủ dò xét, vừa sờ loạn trong đùi cậu, vừa nâng mông cậu xoa nắn lại vuốt ve, đến cả dục vọng nóng hầm hập cũng không chừa.

“Tạ Viêm! Tạ…” Tứ chi giao triền kịch liệt như vậy, ý thức đã hoàn toàn xáo trộn, đáng lẽ phải phản kháng, nhưng hai tay lại không thể kiềm chế nắm chặt lấy bờ vai rắn chắc của đối phương.

Không rõ đây là vì sao… Lại cứ như đang nằm mộng…

Trước kia chưng từng nghĩ đến sẽ có một ngày như thế này, thế nên phản ứng thế nào cũng chẳng biết… Hay là, hay là…

“!”

Động tác mãnh liệt ngay tức khắc dừng lại, tay Tạ Viêm cuối cùng cũng trực tiếp đụng tới nơi vì va chạm ma sát mà bắt đầu cương cứng kia của cậu, rồi như bị bỏng mà rụt phắt về.

Đàn… ông?

Tạ Viêm bỗng nhiên bừng tỉnh, đem cậu đẩy ra, khi đứng thẳng dậy còn không dám tin nhìn cậu trai quần áo xộc xệch trước mặt mình, toàn thân như đóng băng, sắc mặt cứng đờ.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế quái dị này, ngẩn ra nhìn nhau đến vài phút, gã mới chật vật mở miệng: “”… Đúng là… Không lên nổi nhỉ, Tiểu Niệm.”

Thư Niệm còn chưa kịp khôi phục sau trận đột kích đầu voi đuôi chuột bất ngờ này, có chút thừ người, khóe mắt chuyển hồng cúi đầu nhìn bờ ngực bị hôn đến sưng đỏ.

“Đúng rồi, xin lỗi, Tiểu Niệm… Tôi chỉ uống say thôi… Làm sai rồi… Lại nghĩ cậu là con gái…”

Thư Niệm “À” một tiếng, phục hồi tinh thần lại, vô lực cười khổ lộ vẻ hiểu rõ cùng thông cảm.

“Thư Niệm, cậu nếu là con gái, tôi nhất định sẽ làm tình với cậu, vì tôi cứ tưởng cậu là…”

“Tại sao cậu lại là đàn ông… Tôi sẽ không thích đàn ông…” Tạ Viêm trong cơn say mê loạn vẫn nói không ngừng.

Thư Niệm chỉ biết cười khổ, dường như an ủi mà vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của gã trai đang dằn vặt chính mình.

… Phải, cho tới bây giờ tôi vẫn biết, cậu sẽ không thích đàn ông.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s