{Phồn Hoa Ánh Tình Không} Chương 4

Phồn Hoa Ánh Tình Không
– muôn hoa rọi trời quang –

.

Tác giả: Tô Du Bính 酥油饼
Dịch:  Mộc
Beta: Thiên

Chương 4

Hoàng Liên thanh nhiệt giải độc.

Phàn Tế Cảnh uống hết hai chén lớn, sau đấy ăn một viên mứt quả, gánh nặng trong lòng dường như vơi bớt, không còn hoang mang như lúc vừa về Cửu Hoa Phái nữa.

Hoa Hoài Tú mang ra bộ đồ trà, tiếp tục pha thêm một ấm.

Phàn Tế Cảnh trầm ngâm nhìn y.

Từ khi chia tay tại mộ cha mẹ hắn, tính đến giờ đã rất nhiều năm trôi qua, cả hai mới lại tương phùng. Thời gian thay đổi nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như đứa bé miệng liến thoáng văn chương hiền giả ngày nào, rốt cuộc đã lớn thành một vị công tử tuấn tú, thanh thoát xuất trần.

Dường như cảm giác được ánh mắt của hắn, khóe miệng Hoa Hoài Tú khẽ giương, nghiêng nghiêng đầu qua bên trái, phô diễn đường cong của cổ thêm rõ ràng.

Phàn Tế Cảnh quả nhiên không kiềm chế được phải mở miệng: “Biểu ca.”

“Hửm?” Y biếng nhác đáp lại.

“Buổi tối ở đây nhiều muỗi lắm, huynh cẩn thận cái cổ.”

“…” Sắc mặt Hoa Hoài Tú sa sầm, quay đầu hung hãn trừng mắt với hắn.

Phàn Tế Cảnh bị lườm rát mặt mà chả hiểu vì sao cả, biểu tình cực kỳ vô tội.

“Ta biết Cửu Hoa Sơn các ngươi không chỉ nhiều muỗi, mà còn lắm thích khách nữa.” Hoa Hoài Tú hừ lạnh, “Chuyện của sư phụ ngươi, sư thúc ngươi đã nói với ta rồi.”

Nhắc đến Bộ Lâu Liêm, Phàn Tế Cảnh liền lộ vẻ ưu sầu.

“Nửa tháng này, ngươi muốn bắt đầu điều tra thế nào?” Hoa Hoài Tú hỏi.

Phàn Tế Cảnh chớp mắt, kinh ngạc nhìn y: “Huynh thực sự đáp ứng điều kiện của sư thúc sao?”

Nếu không phải vì câu nói vô duyên vừa nãy của hắn, Hoa Hoài Tú có thể đã thốt ra vài lời đường mật, tỷ dụ như ta chỉ vì ngươi hay đại loại thế, nhưng hiện giờ tên đầu đất này chỉ khiến bụng y sôi sục thôi: “Phí lời. Ta đã đào hôn đến đây, chẳng lẽ còn muốn viết thư về nhà để bọn họ đến bắt ta sao?”

Phàn Tế Cảnh lo lắng tiếp lời: “Nhưng vạn nhất để bác biết được…”

Sắc mặt Hoa Hoài Tú lạnh đi: “Sợ ta liên lụy ngươi à?”

Phàn Tế Cảnh thở dài: “Ta sợ ông sẽ phạt huynh.”

Ánh mắt Hoa Hoài Tú lúc này mới mềm mại đi đôi chút: “Hoa gia thứ nhất không thiếu tiền, thứ nhì không thiếu người. Không có ta cũng chẳng ảnh hưởng gì.”

Phàn Tế Cảnh nói: “Bác thực rất thương huynh.”

Hoa Hoài Tú không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này, bèn chuyển trọng tâm câu chuyện: “Ngươi chuẩn bị điều tra thế nào?”

Phàn Tế Cảnh trả lời: “Đầu tiên phải kiểm tra thương tích của sư phụ đã.”

“Khám nghiệm tử thi?”, Hoa Hoài Tú bất giác cau mày, “Ngươi biết sao?”

“Không biết.” Phàn Tế Cảnh đáp. “Ta định mời đại sư huynh đi cùng.”

Hoa Hoài Tú vốn không thích nghe hắn nhắc đến người khác, nhất thời nét mặt thoáng qua vài phần chế giễu, “Hắn biết à?”

“Không. Nhưng huynh ấy nhất định biết thương tích do Vãn Hải Cuồng Triều tạo thành ra sao.”

Hoa Hoài Tú nghe hắn nói có lý, đành miễn cưỡng đồng ý.

Bọn Quan Tỉnh vẫn luôn canh cánh việc không được tận mắt nhìn thấy thi thể Bộ Lâu Liêm, nên ngay lập tức nhất trí với đề nghị của Phàn Tế Cảnh. Vấn đề duy nhất cần phải giải quyết bây giờ, chính là Tống Bách Lâm.

Ai dè đâu, ông vừa nghe xong đã đồng ý.

Tống Bách Lâm nói: “Ta giao phó việc này cho ngươi, đương nhiên cũng phải hỗ trợ hết mình.”

Phàn Tế Cảnh không ngờ sự tình lại diễn biến thuận lợi như vậy, liền cảm tạ ông không ngớt.

Tống Bách Lâm xua tay: “Hà tất phải cảm tạ ta? Nếu trong vòng nửa tháng ngươi không tìm ra hung thủ, ta sẽ đem hết mọi nợ nần thanh toán một lần đấy.”

Phàn Tế Cảnh không nản chí đáp: “Đệ tử nhất định không để sư phụ chết oan đâu!”

Tống Bách Lâm tuy cho phép Phàn Tế Cảnh cùng Quan Tỉnh khám nghiệm tử thi, nhưng không muốn làm rùm beng lên, bèn đặc biệt an bài một buổi tối để bọn họ dâng hương, rồi mới dẫn cả hai vào hậu đường.

Vì Bộ Lâu Liêm chết quá thê thảm, Tống Bách Lâm cùng Ngô Thường Bác đành phải đặt xác lão vào quan tài, tránh làm hỏng hình ảnh chưởng môn, đợi đến ngày tốt liền an táng. Bởi vậy, muốn khám nghiệm tử thi, phải mở quan tài ra trước đã.

Tống Bách Lâm thấy Phàn Tế Cảnh và Quan Tỉnh đều nhìn ông, chậm rãi gật đầu ưng thuận: “Mở đi.”

Quan Tỉnh, Phàn Tế Cảnh đều là người luyện võ, nhổ vài cái đinh là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn họ cũng không dám hành động quá nhanh, chỉ sợ kinh động hương hồn sư phụ.

Đến lúc đinh đều đã nhổ xong, cả hai hướng mắt về phía Tống Bách Lâm chờ đợi.

Tống Bách Lâm gật đầu.

Bọn họ lúc này mới cẩn thận nhấc nắp quan tài lên, mùi xác chết liền tỏa ra nồng nặc, Phàn Tế Cảnh bất giác lấy tay che kín cả miệng lẫn mũi.

Lông mày Tống Bách Lâm chau lại, nhưng dù gì ông cũng là sư thúc, bịt mồm lại thực có chút mất thể diện, đành phải mặt không đổi sắc cố gắng nín thở.

Phàn Tế Cảnh cùng Quan Tỉnh sợ khuấy động sự an tĩnh của Bộ Lâu Liêm, động tác cực kỳ chậm chạp nhẹ nhàng, hết nửa nén hương vẫn chưa khám nghiệm xong.

Tống Bách Lâm muốn hối thúc, nhưng sợ mở miệng lại hít vào mùi xác chết, đành dứt khoát xoay người bỏ đi.

Ông vừa đi, Quan Tỉnh liền che miệng nói khẽ: “Xem vết thương mà nói, sư phụ quả thật chết bởi chiêu Vãn Hải Cuồng Triều. Chiêu này phải dùng nội công của bản môn là Loa Toàn Kình [kình lực xoáy ốc], phối hợp với tay sử kiếm không ngừng xoay tròn, mới tạo ra vết thương hình lỗ tròn như vậy.”

Phàn Tế Cảnh tưởng tượng đến tình cảnh lúc đó, mặt tái nhợt hỏi: “Vậy không phải khiến da thịt xung quanh đều bện lại hết sao?”

Quan Tỉnh không để ý gật đầu, “Chẳng trách khi ấy sư thúc không cho chúng ta xem qua hiện trường.”

Phàn Tế Cảnh chết lặng.

Quan Tỉnh biết trong lòng hắn đang suy xét thủ phạm, cũng không làm phiền, yên lặng khép nắp quan tài lại, dùng tay không ấn đinh vào, sau đó mới vỗ nhẹ vai hắn bảo: “Ra ngoài hãy nói.”

Phàn Tế Cảnh xoay người đi ra.

Tống Bách Lâm đang đứng chờ bên ngoài, ngước mắt nhìn linh vị Bộ Lâu Liêm trên bàn thờ.

“Sư thúc.”

Phàn Tế Cảnh, Quan Tỉnh thấp giọng gọi.

“Thế nào?” Tống Bách Lâm hỏi.

Phàn Tế Cảnh liếc nhìn Quan Tỉnh, thấy hắn gật đầu mới nói: “Sư phụ đúng là chết vì chiêu Vãn Hải Cuồng Triều của Tiên Liên kiếm pháp.

Tống Bách Lâm cười lạnh: “Cái đấy thì cần gì các ngươi nói nữa? Ta là hỏi các ngươi có phát hiện gì mới không.”

Phàn Tế Cảnh đáp: “Không có.”

Tống Bách Lâm cũng không nổi giận. Ông và Ngô Thường Bác đã phải kiểm nghiệm thi thể Bộ Lâu Liêm đến vã mồ hôi hột mới rút ra được một kết luận đó, nay nếu Quan Tỉnh, Phàn Tế Cảnh mới xem vài ba lần liền có khám phá khác, ông mới thực cảm thấy buồn phiền.

“Lại đây thắp nén nhang cho sư phụ ngươi, sau đó về tắm rửa rồi tính tiếp.” Ông nói xong, chắp tay xoay lưng bỏ ra ngoài.

Quan Tỉnh và Phàn Tế Cảnh lặng lẽ thắp nhang, sau đó đều tự quay về phòng mình.

Từ lúc Tống Bách Lâm đồng ý cho bọn họ khám nghiệm tử thi, cả hai đã có dự cảm khó mà tìm ra được manh mối gì. Nhưng nghĩ là một chuyện, thực sự không tìm được lại là chuyện khác.

Phàn Tế Cảnh tắm rửa xong, liền khoác áo ra ngoài ngơ ngẩn ngắm trăng.

“Không có manh mối à?” Hoa Hoài Tú trong phòng đi ra, y phục chỉnh tề, rõ ràng vẫn chưa ngủ.

Phàn Tế Cảnh nói: “Sư phụ quả thật chết bởi chiêu Vãn Hải Cuồng Triều.”

“Có bao nhiêu người trong Cửu Hoa phái được học Tiên Liên Kiếm Pháp?”

“Trước khi sư phụ mất, từng truyền lại cho đại sư huynh, nhị sư huynh và ngũ sư đệ.”

“Một mình ngươi không học?” Hoa Hoài Tú bĩu môi, “Ta sớm đã nói sư phụ ngươi bất công. Luận cả về tư chất lẫn phẩm chất, ngươi mới là người có điều kiện tốt nhất để truyền thụ.”

Phàn Tế Cảnh nhíu mày nói: “Sư phụ làm như vậy, tất phải có đạo lý riêng của người.”

“Ngươi…”, Hoa Hoài Tú vốn vẫn còn muốn tranh cãi, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, dường như đang sẵn sàng sinh sự, chỉ còn cách lảng sang chuyện khác: “Tiếp theo ngươi định điều tra thế nào?”

Phàn Tế Cảnh đáp: “Nếu chỉ có bọn đại sư huynh được học, ta sẽ hỏi bọn hắn trước.”

Hoa Hoài Tú ôm ngực: “Lúc trước Tống Bách Lâm cùng Ngô Thường Bác một mực khẳng định sư phụ ngươi chết vì Tiên Liên Kiếm Pháp, thì nhất định phải hiểu Tiên Liên Kiếm Pháp rất rõ.”

Phàn Tế Cảnh giật mình: “Ý huynh là?”

“Ý của ta là,” Hoa Hoài Tú đảo mắt bốn phía, “Ta cảm giác mọi người trong Cửu Hoa phái các ngươi không được bình thường.”

Phàn Tế Cảnh hỏi: “Không bình thường?”

Hoa Hoài Tú giải thích: “Theo lý mà nói, nhìn sư huynh, sư phụ của mình qua đời, hẳn nên bi phẫn gần chết mới đúng. Dù không bi phẫn tột đột, cũng phải thương tâm đứt ruột. Đằng này ngươi xem, ở đây trừ ngươi ra, còn ai đau buồn vì cái chết của Bộ chưởng môn không?”

Phàn Tế Cảnh đáp: “Sư thúc và sư huynh đệ trước giờ vốn không để lộ hỉ nộ ái ố ra ngoài.”

Hoa Hoài Tú cau mày, chăm chăm nhìn hắn.

“Sao thế?” Phàn Tế Cảnh rờ mặt mình.

“Khi còn bé không nghĩ là…” Đầu mày duyên dáng của Hoa Hoài Tú nhíu chặt hơn, “Ngươi lúc lớn lên lại khờ khạo cố chấp như vậy?”

Phàn Tế Cảnh nghiêm mặt trả lời: “Bởi vì ta đã hiểu chuyện.”

Hoa Hoái Tú tức giận nói: “Ta thà để ngươi cả đời cũng không hiểu chuyện.”

Phàn Tế Cảnh suy nghĩ một hồi: “Chờ đến ngày nào đó, biểu ca trưởng thành sẽ hiểu được thôi.”

Hoa Hoài Tú không tiếp tục so đo, quay phắt vào phòng chộp lấy ấm trà, định bụng sẽ lao ra đập đầu hắn.

Đáng tiếc, người vốn phải ở đây cũng đã về phòng mất rồi.

Hoa Hoài Tú đến trước phòng hắn, tay vừa dợm gõ cửa, bên trong liền đột nhiên tối sầm, sau đó là tiếng giường kẽo kẹt vang lên.

“…”

Hoa Hoài Tú buồn bực trở về cất ấm trà, chuẩn bị lên giường đi ngủ, đột nhiên đầu óc hoàn toàn được đả thông ——

Phàn Tế Cảnh là người luyện võ, y cũng không cố ý che giấu tiếng bước chân. Theo lý mà nói, Phàn Tế Cảnh hẳn phải biết y đang đứng trước cửa chứ?

Hoa Hoái Tú cắn chặt răng, phóng tới bức tường ngăn cách giữa hai phòng, vận hết sức giáng một quyền thật mạnh.

Sau đó, tắt đèn, lên giường, trùm mền…

Lặng lẽ xoa mu bàn tay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s