{Phồn Hoa Ánh Tình Không} Chương 3

Phồn Hoa Ánh Tình Không
– muôn hoa rọi trời quang –

.

Tác giả: Tô Du Bính 酥油饼
Dịch:  Mộc
Beta: Thiên

Chương 3

Phút trước Phàn Tế Cảnh vừa bị ám toán, phút sau Hoa Hoài Tú đã đến thăm, trùng khớp như vậy khiến Tống Bách Lâm không khỏi nghi ngờ.

Ông âm thầm cân nhắc, vừa phái đệ tử thân tín đưa Hoa Hoài Tú đến đại sảnh, vừa lôi Phàn Tế Cảnh còn đang bối rối vào một gian phòng.

Bởi ông lúc đó còn mải nghĩ ngợi, khi đẩy cửa cũng không chú ý sắc mặt người xung quanh. Cho đến khi mùi phấn son đập vào mũi, ngẩng đầu lên thấy hai tấm yếm vắt trên bình phong mới thất kinh, thẹn quá hóa giận gắt: “Đây là phòng của ai?”

Thượng Quan Đinh Ninh xấu hổ muốn ứa nước mắt, nhưng vẫn gượng trả lời: “Sư thúc, là phòng của đệ tử.”

“Phòng của ngươi, phòng của ngươi…” Tống Bách Lâm sắp bùng nổ tới nơi, nhưng hít sâu mấy hơi vẫn không biết phải viện cớ gì, đành cả giận nói: “Sao không chịu đóng cửa?”

Thượng Quan Đinh Ninh oan ức đáp: “Đóng rồi mà.”

“Đóng rồi sao còn…” Tống Bách Lâm cúi đầu, nhìn then cửa bị ông mạnh tay đẩy văng ra, “Cửa gì mà yếu như vậy hả?”

Mọi người đều nhìn xuống chân.

Tống Bách Lâm đại để cũng nhận ra ông đang cố tình gây sự, bèn quay sang Thượng Quan Đinh Ninh hung hãn nói: “Sau này không được chọn căn phòng dễ tìm thấy như vậy nữa!”

“Vâng, sư thúc.” Thượng Quan Đinh Ninh cắn răng trả lời.

Tống Bách Lâm tức giận quay đi, ra hiệu cho Chu Liêu Đại: “Phòng ngươi ở đâu?”

Phòng Chu Liêu Đại đương nhiên không có yếm, nhưng lại có tất với giầy, hơn nữa là tất với giầy bốc mùi vô cùng kinh khủng.

Tống Bách Lâm vừa đi vào, đã có cảm giác sắp chết ngạt, cả mũi lẫn miệng đều hít thở không nổi.

“Đây…” Ông vừa mở miệng ra, mùi hôi đã ào ạt xộc vào. Thấy mắt sư thúc sắp trợn trắng đến nơi, bọn Phàn Tế Cảnh cùng Quan Tỉnh ngay lập tức mở cửa sổ, để mùi hôi tản bớt ra ngoài.

“Sư thúc.” Chu Liêu Đại thấy sắc mặt Tống Bách Lâm tái mét, liền chuẩn bị tư tưởng nghe lão mắng chửi.

Tống Bách Lâm căm hận trừng mắt, cố nén bực bội hạ lệnh: “Chưởng môn bị ám sát trên Cửu Hoa Sơn chính là nỗi nhục của toàn thể Cửu Hoa phái, trước khi bắt được hung thủ, không được tiết lộ cho bất cứ kẻ nào! Nếu có người hỏi, phải bảo rằng chưởng môn đang bế quan.”

Phàn Tế Cảnh lộ vẻ khó xử.

Tống Bách Lâm ngừng lại, quay sang bổ sung với hắn: “Cho dù là biểu huynh cũng không được.”

Phàn Tế Cảnh nói: “Vậy đệ tử cũng bế quan.”

“…” Tống Bách Lâm giận đến mức nghiến răng kèn kẹt, “Ngươi vừa hồi gia đã bế quan, chẳng phải muốn thông cáo toàn thiên hạ Cửu Hoa Phái chúng ta có chuyện không thể nói hay sao?”

Phàn Tế Cảnh nói: “Từ xưa đến nay, chưa có chuyện gì giấu được miệng lưỡi người đời cả.” [Nguyên văn: Bình sinh sở vi, sự vô bất khả đối nhân ngôn] [1]

“Nhưng Chưởng môn sư huynh cũng không phải do ngươi giết! Liên quan gì đến ngươi? Ai mượn ngươi đi so đo với bọn chúng?”

“Thành thật là gốc của vạn vật, không thành thật thì không có gì cả. Quân tử vốn phải lấy thành thật làm quý,” Phàn Tế Cảnh nói, “Biểu ca đối đãi với ta như thủ túc, ta nỡ lòng nào gạt y được?” [Nguyên văn: Thành giả vật chi chung thủy, bất thành vô vật. Thị cố quân tử thành chi vi quý] [2]

Tống Bách Lâm thật muốn một búa đem đầu hắn bổ ra, nhìn xem bên trong có phải toàn là đất hay không, “Ngươi…”

Nhưng so với mắt ông, mắt Phàn Tế Cảnh còn mở tròn hơn gấp bội.

May là mùi trong phòng đã tan đi ít nhiều, khiến tâm tình của ông cũng tốt lên đôi chút, “Thôi được rồi, Hoa Hoài Tú cũng chưa chắc đã hỏi đến Chưởng môn.”

Đột nhiên có tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài cửa, sau đấy một gã đệ tử xuất hiện nói: “Sư phụ.”

“Chuyện gì?” Tống Bách Lâm hỏi.

“Hoa Tam công tử xin được cầu kiến Chưởng môn.”

“…” Tống Bách Lâm nhìn Phàn Tế Cảnh.

Phàn Tế Cảnh vẫn giữ bộ mặt kiên quyết.

“Để y chờ đâu đó tạm thời đi.” Ông thở dài, như vừa ra một quyết định cực kỳ trọng yếu, “Ngươi đã cố chấp như vậy, ta đây chỉ còn cách…”

“Sư thúc, xin người hạ thủ lưu tình.” Thi Kế Trung nhíu mày nói.

Quan Tỉnh âm thầm tiến lên trước nửa bước.

Chu Liêu Đại có phần do dự theo sát hắn.

Thượng Quan Đinh Ninh sắc mặt lúc trước là xấu hổ, lúc này đã chuyển thành sợ đến mức muốn thét lên.

“Hạ thủ lưu tình?” Tống Bách Lâm lạnh lùng nhìn bọn họ, “Các ngươi nghĩ ta muốn làm gì?”

Phàn Tế Cảnh ra khỏi bóng lưng Quan Tỉnh, thành khẩn nhìn ông đáp: “Là ta làm trái lệnh sư thúc, nếu sư thúc có ý nghiêm phạt, ta cũng không thể nói gì hơn.”

“Vậy cố mà lập công chuộc tội đi.” Tống Bách Lâm nói, “Ta cho ngươi thời gian nửa tháng, phải điều tra ra hung thủ, bằng không, sẽ không chỉ đơn giản là kháng lệnh thôi đâu.”

Phàn Tế Cảnh nghiêm mặt trả lời: “Dù sư thúc không nói, ta cũng tuyệt đối không để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”

“Còn nữa,” Tống Bách Lâm tiếp tục, “Trong vòng nửa tháng này, ngươi cùng vị biểu ca kia không được rời khỏi Cửu Hoa Sơn nửa bước, không được dùng bồ câu truyền tin, không được trao đổi thư tín. Tóm lại, không được tiết lộ tin tức ra ngoài.”

Phàn Tế Cảnh dợm há mồm nói.

Tống Bách Lâm ngay tức khắc cắt ngang: “Nếu ngươi còn nhận ta là sư thúc, cứ theo lời ta mà làm.”

“Nhưng biểu ca với Hoa gia…” Phàn Tế Cảnh biết khuôn phép Hoa gia rất chặt, không muốn gây khó dễ cho y.

“Ngươi không gạt người thì cho rằng thiên hạ chẳng ai biết lừa đảo sao?” Tống Bách Lâm thở hắt ra, “Quên đi. Cứ để việc này cho ta lo liệu.”

Phàn Tế Cảnh thở phào nhẹ nhõm.

Nếu bắt hắn nói, hắn đúng thật là không biết phải mở miệng thế nào.

Tống Bách Lâm đảo mắt sang những người khác: “Các ngươi đã luôn mồm nói sư phụ bị người ngoài ám hại, vậy không nên hổ thẹn với lương tâm, ra sức giúp nó phá án đi.”

Con ngươi Chu Liêu Đại đảo quanh, “Nhưng võ công người nọ cao cường như vậy…”

Tống Bách Lâm nói: “Sao không bảo võ công các ngươi quá thấp?”

Gã không dám nói nữa.

“Ta đi gặp Hoa Hoài Tú.” Tống Bách Lâm phất tay áo rời đi.

Để lại mấy người trong phòng, mỗi người một tâm sự.

Chu Liêu Đại chịu không nổi bèn mở miệng trước: “Vậy tam sư đệ định hành động thế nào?”

Phàn Tế Cảnh đáp: “Đệ muốn xin sư thúc cho phép kiểm tra di thể của sư phụ.”

Một câu nói làm khiếp đảm bốn phía.

Không chỉ Chu Liêu Đại, Thượng Quan Đinh Ninh bị chấn động, ngay cả Thi Kế Trung và Quan Tỉnh cũng lộ vẻ sững sờ.

Chu Liêu Đại là người hoàn hồn đầu tiên, bèn vỗ tay tán thưởng: “Phải như vậy mới được!”

Thượng Quan Đinh Ninh hạ giọng nói: “Nhưng sư thúc chưa chắc đã đáp ứng đâu.”

Chu Liêu Đại vừa cười vừa vỗ vai Phàn Tế Cảnh: “Hiện tại Tống sư thúc đang cần tam sư đệ phá án. Nếu đã muốn đệ ấy phá án, làm sao có thể ngăn đệ ấy khám khiệm tử thi được?”

“Sư đệ.” Quan Tỉnh bình thường tuy ít lời, nhưng mỗi lời nói ra đều vô cùng nặng ký.

Chu Liêu Đại ngay tức khắc im miệng.

Quan Tỉnh nhìn sang Phàn Tế Cảnh: “Vụ án này nghi vấn dày đặc, đệ nếu kiên quyết điều tra, chỉ sợ khó khăn không hề nhỏ.”

Phàn Tế Cảnh ôm quyền: “Đệ hiểu rồi.”

Quan Tỉnh cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu đáp: “Vậy thì tốt.”

Mắt Chu Liêu Đại lướt nhanh qua hai người, nói: “Huynh đệ đồng lòng, sắt thép cũng có thể chặt đứt. Chúng ta dù chỉ là sư huynh đệ, nhưng nếu đồng tâm hợp lực, nhất định không có gì là không làm được!”

Thi Kế Trung lạnh lùng nói: “Chỉ có mỗi mình tam sư huynh phá án thôi.”

Chu Liêu Đại phản đối: “Thì thế nào? Sư huynh đệ trong lúc khó khăn không nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Lẽ nào phải khoanh tay đứng nhìn một mình tam sư đệ đối mặt với kỳ hạn nửa tháng?”

Thi Kế Trung nói: “Huynh cũng là một trong số nghi phạm.”

“Ngươi,” Chu Liêu Đại phát hỏa đến nơi, nhưng thấy Quan Tỉnh đứng bên cạnh gã lừ mắt cảnh cáo, đành phải đem một bụng ấm ức dằn xuống, “Đệ sao lại không biết phải trái như vậy?”

Thượng Quan Đinh Ninh thấy Phàn Tế Cảnh vẫn im lặng trông ra cửa sổ, liền đi đến gần hắn, mềm mại hỏi: “Tam sư huynh đang nhìn gì thế?”

Phàn Tế Cảnh đáp: “Không biết sư thúc nói gì với biểu ca?”

Mặc dù bọn họ rất nhanh đã thảo luận xong xuôi, Hoa Hoài Tú được chuyển vào gian phòng cạnh phòng Phàn Tế Cảnh, hắn vẫn không biết Tống Bách Lâm đã nói gì với y.

Hoa Hòa Tú vừa sai đám đệ tử Cửu Hoa thay hết chăn đệm do y mang đến, vừa ngồi kế bên hắn nhàn nhã pha trà.

Phàn Tế Cảnh mất kiên nhẫn nói: “Biểu ca, sao huynh lại tới Cửu Hoa?”

Hoa Hoài Tú mặt không đổi sắc trả lời: “Muốn tới thì tới thôi.”

“Nhưng không phải Hoa gia vẫn luôn giục huynh về gấp sao?”

Hoa Hoài Tú nói: “Ta về rồi đó chứ.”

“Nhanh thế ư?” Phàn Tế Cảnh hơi giật mình. Theo hắn biết, môn quy Hoa gia rất nghiêm ngặt, con cháu quanh năm suốt tháng đều phải hầu hạ trong nhà. Trừ phi có chuyện quan trọng, nếu không tuyệt đối không cho phép y vừa về là đã vội vã rời đi như vậy.

Hoa Hoài Tú quay đầu nhìn đám đệ tử Cửu Hoa lo trải chăn xếp chiếu đến túa mồ hôi, chân mày hơi chau lại, bèn đứng lên nói: “Đa tạ chư vị, phần còn lại để ta tự làm là được rồi.”

Đám đệ tử Cửu Hoa Phái như vừa được đại xá, đồng loạt ôm quyền rồi cuống quít chuồn ra ngoài.

Chờ bọn họ đóng cửa lại, Hoa Hoài Tú ngồi xuống nói: “Ta trốn nhà đi đấy.”

Phàn Tế Cảnh kinh ngạc hỏi: “Tại sao?”

“Đào hôn.”

“Là Tống cô nương ở An Khang thành dạo nọ phải không? Ta thấy nàng thực duyên dáng khả ái, đứng với huynh trông rất đẹp đôi.”

Cánh tay nâng ấm trà của Hoa Hoài Tú hơi khựng lại, chốc lát sau lại thản nhiên giúp hắn châm trà, nói: “Hửm? Ngươi thích à?”

Phàn Tế Cảnh vội vã xua tay: “Đương nhiên không phải.”

“Ta không nói nàng.” Hoa Hoài Tú hất mắt về phía chén trà trước mặt hắn, “Uống trà đi.”

Phàn Tế Cảnh không chút nghi ngờ bưng chén lên hớp một ngụm, ngay lập tức mặt liền nhăn như khỉ ăn ớt, “Đắng quá.”

Hoa Hoài Tú đắc ý cười nói: ” Pha bằng Hoàng Liên mà, không đắng sao được.”

Phàn Tế Cảnh hỏi: “Sao lại dùng Hoàng Liên?”

“Cho ngươi uống.” Hoa Hoài Tú cười nhẹ, “Bồi bổ sức khỏe.”

Phàn Tế Cảnh ngó chén trà lần nữa, mặt so với Hoàng Liên còn đắng hơn.

[1] trích Tống sử – Tư Mã Quang

[2] trích sách Trung Dung, trong Tứ Thư Ngũ Kinh

.

.

Chú thích của tác giả:

Thứ bậc của sư huynh đệ – lớp tiền bối:

Nhất – Bộ Lâu Liêm

Nhị – Tống Bách Lâm

Tam – Biển Phong (chưa xuất hiện)

Tứ – Phàn Anh (cha của Phàn Tế Cảnh)

Ngũ – Ngô Thường Bác

Lớp vãn bối:

1- Quan Tỉnh

2- Chu Liêu Đại

3- Phàn Tế Cảnh

4- Thượng Quan Đinh Ninh

5- Thi Kế Trung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s