{Không Thể Kháng Cự} Chương 4

Chương 4

Chuyển vào nhà Tạ gia đã một thời gian, nếu muốn hỏi cảm giác của Thư Niệm thế nào, thì chỉ có một chữ— đuối.

Cậu nghi ngờ Tạ Viêm muốn cậu trở về, căn bản là có âm mưu. Ai ngờ được mấy năm qua, thói bắt bẻ và bệnh sạch sẽ của gã ngày càng trầm trọng thêm, đến  cụ giúp việc mười mấy năm trong nhà cũng không chịu nổi. Gã cậu chủ này vốn được nuông chiều từ bé, hiển nhiên cũng không phải người theo chủ nghĩa tự mình chăm sóc bản thân, cho nên để chiếu cố sinh hoạt hằng ngày của gã ta, giúp đại thiếu gia được khoan khoái dễ chịu, Thư Niệm đành phải kiêm luôn nhiệm vụ quản gia, đồng thời sắm vai tài xế, vệ sĩ, người hầu, rồi đủ các thứ vai vân vân vũ vũ, thỉnh thoảng lại còn biến thành nơi trút giận thế cho đầu bếp.

Ai bảo Tạ Viêm đối với cậu không chút ghét bỏ làm gì, ngay cả cốc nước cậu đã uống qua rồi mà vẫn có thể cầm lên uống tiếp như không có chuyện gì được.


Thế nên, bây giờ… Ừm… Nói cậu là người Tạ thiếu gia vô cùng ưu ái, chi bằng bảo cậu là dụng cụ đa năng của gã nghe còn lọt tai hơn.

Thật là thua thiệt cho cậu mà, tiền lương còn chẳng tăng được đồng nào nữa.

“Tiểu Niệm, pha hồng trà cho tôi uống.”

“Hở? Chẳng phải buổi tối cậu muốn… Ấy ấy, đừng nhéo mặt tôi, được rồi được rồi… Để tôi dọn dẹp những thứ này trước đã.” Thư Niệm trán đẫm mồ hôi giúp Tạ Viêm sắp xếp lại tủ quần áo, “Này, buổi tối muốn mặc đồ thế nào? Áo sơ mi ở đây… Cà vạt này phối chung cũng khá hợp…”

Thực tình mà nói, từ trong tầng tầng lớp lớp quần áo chọn ra một bộ phù hợp rất không dễ dàng, lại còn phải đeo theo cái lu nặng trình trịch Tạ Viêm, càng bước càng thấy khó.

Không sai, hiện tại Tạ Viêm đang dính cả người lên cậu, tay ôm chặt lấy thắt lưng, một chút cũng không chịu rời. Tạ Viêm bây giờ kinh khủng còn hơn lúc bé, tựa như cả thể tích lẫn độ bám đều không thua gì kẹo mạch nha, Thư Niệm đi đâu hắn bám theo tới đó, muốn đuổi cũng đuổi chẳng xong.

“Ưm, nhanh nhanh đi pha hồng trà đi.”

Người to con như vậy lại nằm sấp trên lưng tôi, làm sao mà đi nhanh nổi chứ!

Cuối cùng Thư Niệm đành phải tha cái người so với mình còn lớn hơn gấp bội này lê từng bước vào phòng bếp, rồi mới tập tễnh quay về phòng khách.

“Được đấy, uống ngon lắm.” Gã trai thon dài ưu nhã ngồi tựa vào sô pha, vừa chậm rãi thưởng thức tách trà trong tay vừa tiếp tục hối thúc, “Thay quần áo mau lên, buổi tối còn đi cùng tôi nữa đấy.”

Thư Niệm có chút lưỡng lự: “Tôi không đi có được không?”

Bữa tiệc đêm nay nói là được tổ chức là để mừng Tạ Viêm vừa về nước, thết đãi khách khứa từ xa đến dùng cơm, nhưng thực ra tất cả mọi người đều biết bữa tiệc chỉ có một mục đích lựa mặt kén dâu, khách mời đều là những gia đình có địa vị muốn kết thân với nhà họ Tạ, đồng thời có con gái xinh đẹp vừa đến hoặc đã qua tuổi lấy chồng.

Tạ Viêm đã hai mươi lăm tuổi rồi, tuy rằng còn trẻ, nhưng lại là người thừa kế duy nhất của gia tộc Tạ gia thanh thế lớn mạnh, bây giờ bắt đầu dạm hỏi đối tượng cũng không có gì là lạ.

Hai năm sắp tới đây, nếu mọi sự diễn biến suôn sẻ, Tạ Viêm sẽ kết hôn.

Dĩ nhiên, cậu không phải vì đau khổ mới không muốn đi cùng gã, chỉ là bận bịu từ sáng đến tối đã có chút mệt mỏi, vậy thôi.

Thực sự.

“Không được.” Tạ Viêm vô cùng thẳng thắn, “Nhanh lên một chút, đừng để tôi đợi cậu.”

Thư Niệm mệt mỏi mỉm cười: “Tôi đang chóng mặt lắm, để tôi nghỉ ngơi một chút nhé? Dù sao tôi đi với cậu cũng đâu làm được gì…”

“Khó chịu à?” Tạ Viêm cau mày sờ trán cậu, “Có muốn tôi gọi bác sĩ Tô đến xem thử không?”

“Ngủ một giấc là ổn cả ấy mà,” Thư Niệm vội vàng khoát tay, sắc mặt cậu đúng là rất nhợt nhạt, không cần giả vờ cũng giống, “Chỉ là mệt mỏi quá thôi. Cậu mau đi đi, vai chính đến muộn không tốt đâu.”

Vẻ mặt Tạ Viêm rõ ràng mất hứng, lưỡng lự hết nửa ngày, cuối cùng đành phải tình nguyện buông tha cho cậu: “Vậy… Tôi đi một mình…” Nói xong giống như không có Thư Niệm đi cùng thì trong lòng một bụng uất ức không yên, “Chờ tôi trở lại, cậu sẽ khỏe lên thôi! Ngày mai không được ngã bệnh đấy, phải ngoan ngoãn theo tôi đến công ty! Có nghe hay không?

Cuối cùng cũng tiễn xong ông ôn thần đi, Thư Niệm tùy tiện ăn chút cơm, tắm qua loa rồi lên giường ngủ.

Cậu thực sự không hề đau khổ. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng có hi vọng xa vời nào, sao lại có thể thất vọng, sao lại có thể đau khổ.

Cuộc sống sau này của mình thế nào, cậu nhắm mắt cũng tưởng tượng ra được.

Nhìn Tạ Viêm lấy vợ, sinh con, kế thừa Tạ gia, cậu tiếp tục làm một người thầm lặng bên cạnh gã, năng lực dù không đáng kể, nhưng nhất định cả đời đều trung thành tận tụy. Cậu sẽ không nói bất cứ lời nào, cũng không có can đảm nói, chỉ cần cỏ thể ở bên cạnh Tạ Viêm, len lén nhìn gã đến hết kiếp này cũng đủ rồi.

Hạnh phúc lớn nhất của Thư Niệm, bất quá chỉ là an ổn giúp đỡ Tạ Viêm, hầu hạ gã, chiều chuộng gã, mỗi ngày đều yên lặng nhìn gã, mãi cho đến già.

Những thứ khác, đều không dám nghĩ đến.

Thư Niệm trở người, tiếp tục ngủ.

“Này, còn dám ngủ say như thế sao! Tôi cố tình chạy về thăm cậu, còn không mau ngồi dậy nói chuyện với tôi, này!”

Mũi bị véo đến mức sắp nứt ra, cho dù người chết cũng phẫn nộ mà tỉnh lại.

“Ui————” Khổ sở mở một mắt, đối diện với khuôn mặt phóng đại của Tạ Viêm, nhìn nhau mơ hồ nửa ngày mới hoàn toàn tỉnh táo lại, “Đã về rồi sao? Tàn tiệc rồi à?”

“Làm gì có, tôi lén chuồn ra đấy.” Tạ Viêm ngồi xổm bên giường, đưa tay vuốt ve mặt cậu, “Tôi lo lắng cho cậu mà, sợ cậu trong người khó chịu, ai ngờ cậu lại ngủ ngon như thế.”

Thư Niệm cảm động một hồi, thì cảm giác bị ức hiếp lúc bình thường đều quên hết, trong mắt cậu khuôn mặt Tạ Viêm đột nhiên đã chẳng khác gì thiên sứ. Lần thứ hai cảm thấy quyết định giấu giếm tính hướng cùng tâm ý thật chính xác, ít nhất còn có thể nhận được chút dịu dàng trên tư cách bạn bè như thế này.

Nếu như cứ hữu dũng vô mưu cố chấp bày tỏ, kết cục chỉ có đường phân ly, giống như tên quấy rối trên xe buýt kia, “Rắc” một tiếng đã gãy ngón tay, bị coi như “Biến thái”, từ nay về sau bị liệt vào sổ đen của gã, có muốn cũng không thể đến gần. Đâu còn có thể hưởng thụ hạnh phúc ở gần gã thế này được nữa.

“Có kiếm được bạn gái chưa? Chưa có ai đủ khả năng quyến rũ cậu à?” Nếu đã muốn giả vờ bản thân rất “bình thường”, thì nên làm những chuyện “bình thường”, trò chuyện về những thứ “bình thường” mới đúng.

“Đem tôi dọa chết thì có.” Tạ Viêm cười xùy một tiếng. “Van cậu, trời lạnh như vậy, mười người hết mười người ăn mặc vừa mỏng vừa mát mẻ, khoe hết cả nội y. Tôi là loại người như vậy à? Hai quả đu đủ sao? Hừ!”

“Ai… Thực ra, thực ra như vậy cũng không sai…” Thư Niệm vắt óc tìm kiếm vài từ nói đỡ, “Có đầy đặn… Sau này mới dễ nuôi con…”

“Vậy không được rồi, tôi lại ưa dạng gầy một chút,” Tạ Viêm đột nhiên cười xấu xa, “Giống như Tiểu Niệm ấy…” Bất thình lình vươn tay, nhanh như cắt lần mò trên khuôn ngực gầy yếu của Thư Niệm.

Thư Niệm đáng thương mới vừa tỉnh ngủ, phản ứng vô cùng chậm chạp, đến tận lúc bật ra tiếng rên rỉ mới giật mình nhảy dựng lên: “Cậu làm gì thế!”

“A? Chao, không thể nào, thật sự có cảm giác sao? Tiểu Niệm, cậu cũng không phải con gái nha!”

Thư Niệm lo lắng kéo kéo áo ngủ, mặt đỏ bừng, “Không có… Cậu đừng nói bậy.”

Ngực con trai cũng có chỗ mẫn cảm chứ, huống gì sờ cậu lại là Tạ Viêm.

“Không được, tôi rất nghi ngờ nha ~ Để tôi kiểm tra xem, nhỡ không may Tiểu Niệm đúng là con gái ~~~ Tôi đành phải, khà khà ~~~” Cố ý cười đến phóng đãng, đè Thư Niệm xuống kéo quần cậu ra, thấy Thư Niệm hốt hoảng liều mạng giãy giụa, gã liền gian ác cười cười, “Không cho xem à? Vậy thì để tôi sờ một chút, cũng đều như nhau thôi ~~~”

Thư Niệm toát mồ hôi lạnh, hạ thân đã có phản ứng làm sao để Tạ Viêm phát hiện, vội vã chặn cánh tay đang lướt xuống bên dưới của gã lại: “Tôi đương nhiên là   nam! Được rồi, đừng náo loạn nữa, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm.”

Tạ Viêm chớp mắp nhìn cậu một hồi, cư nhiên cũng không miễn cưỡng, đứng lên nhún nhún vai: “Được rồi, cậu đã keo kiệt như vậy… Để tôi dạy cậu thế nào là hào phóng. Tôi muốn tắm, giúp tôi chà lưng đi, cho cậu nhìn miễn phí đến no mắt thì thôi.”

Đã nói là làm, liền lôi người ra khỏi chăn giúp gã chà lưng…

Thư Niệm không thể làm gì khác hơn là rời giường, nghiêng nghiêng ngả ngả đi vào phòng tắm, hướng đến bồn tắm lớn mở nước, điều chỉnh độ ấm, hầu hạ đại thiếu gia vô vàn thích ý nằm xuống bên trong.

Vừa mới cầm chai sữa tắp, đột nhiên đã bị ôm trọn, dùng sức một chút, cả người liền ngã vào bồn tắm.

“A—-” Bất ngờ không kịp đề phòng, cậu bị sặc nước, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tạ Viêm dào dạt đắc ý cười, hung hăng đảo người ấn cậu xuống: “Không cho tôi xem, tôi lại càng muốn xem! Dám nói không với tôi sao? Hửm?! Tôi phải xem hết từ đầu đến chân mới được nha ~~~”

“Này, đừng, không nên nói đùa như vậy…” Giọng Thư Niệm run rẩy, căn bản không dám nhìn đường cong ưu mỹ trước mặt của cơ thể Tạ Viêm. Áo ngủ thấm nước ướt sũng dán vào người, so với bị lộ ra toàn bộ không khác nhau là mấy, cứ như vậy bị Tạ Viêm trần trụi chặt chẽ áp phía trên, trong lòng cậu dâng lên từng đợt mê đắm.

Áo ngủ đã hoàn toàn bị lột xuống, da thịt tái nhợt chạm vào ngón tay nóng hổi của gã liền chuyển thành một mảng đỏ hồng đầy hổ thẹn. Không được rồi, nhỡ bị phát hiện… Gã sẽ ghét bỏ cậu thôi… Thư Niệm liều mình vùng vẫy, tuyệt vọng bảo vệ chiếc quần ngủ đang bị kéo xuống: “Đừng náo loạn, Tạ Viêm… Tôi sẽ giận đấy, Tạ Viêm…”

“Sao? Giận à? Tôi chưa từng thấy qua cậu giận như thế nào, bây giờ giận đi cho tôi xem!” Tạ Viêm dường như bị chọc tức, cố sức chế trụ cổ tay cậu, chặn lại hai chân đang đạp tứ tung, đem quần áo kéo xuống hết cỡ, “Cậu giận cái gì?! Tưởng tôi cường bạo cậu sao?! Tôi cũng không phải đồng tính luyến ái, cậu sợ cái gì! Không lẽ nào…”

Hạ thân hai người chặt chẽ kề sát. Tựa hồ chỉ vừa qua một giây mà thôi, Tạ Viêm với sắc mặt trắng bệch buông cậu ra, nói chính xác thì đẩy cậu ra. Thư Niệm có chút mờ mịt, sự việc diễn ra quá nhanh, cậu còn chưa kịp đoán Tạ Viêm đã cảm thấy được phản ứng của cậu hay chưa, nhưng sắc mặt gã đúng thật khó coi đến cực điểm.

“Đi ra.”

Thư Niệm đờ đẫn.

“Tôi bảo cậu đi ra!”

Nhìn Tạ Viêm cứng đờ đứng lên, vội vã quấn khăn tắm tới eo lưng, cậu lúng túng nhặt lại quần áo, qua loa che lấy cơ thể rồi bước ra khỏi bồn tắm. Còn chưa kịp mở miệng giải thích, đã bị Tạ Viêm âm trầm đẩy ra ngoài, không nói một lời đã đóng sầm cửa lại.

Cứ như vậy… kết thúc ư?

Cuối cùng lại bị chính gã phát hiện ư?

Thư Niệm trần trụi cứ ngơ ngác đứng trước cửa phòng tắm, khe khẽ run rẩy.

Kỳ thực tôi chưa làm gì cả mà… Cho dù có phản ứng đi nữa, cũng không thể chứng minh tôi nhất định là loại người đó… Tôi còn có thể giải thích mà, đúng không?

… Tạ Viêm… Cho dù tôi là… Tôi cũng đảm bảo mình thực sự sẽ không có tư tưởng cao xa gì với cậu, cho đến bây giờ vẫn không dám… Tôi cũng chưa làm chuyện gì khiến cậu khó chịu… Tôi, tôi cùng lắm chỉ là lần nọ chạm vào môi cậu một chút… Cũng không dám đi quá xa, nhiều năm như vậy chưa từng dám tiến xa hơn… Sau này vẫn sẽ không… Làm ơn tin tưởng tôi được không? làm ơn…

Tôi nếu có thể chỉ nhìn cậu thì tốt rồi.

3 thoughts on “{Không Thể Kháng Cự} Chương 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s