{Không Thể Kháng Cự} Chương 3

| Bất khả kháng lực |

Lam Lâm

Chương 3

“Tiểu Niệm, cậu thật đúng là tiết kiệm.” Tắm rửa xong rồi, gã nửa nằm nửa ngồi cầm điều khiển từ xa chọn kênh, bất mãn bình luận.

Từ lúc đang ăn, Tạ Viêm đã hoài nghi có phải vật dụng trong phòng khách đều là những thứ đã dùng N năm trước hay không, cả chiếc bàn gỗ lim vẫn còn khắc vết dao gã từng rạch lên, sau đó thử đi quanh một vòng, lại phát hiện không ít thứ trông rất quen mắt, lúc này mới biết đa số đồ đạc trong phòng từ khi gã đi vẫn không hề thay đổi.

“Hửm?” Thư Niệm cười tủm tỉm, “Phải không? Đồ đạc trong phòng trước sau đều là do ông chủ đích thân bố trí đấy.”

“Xin cậu, chẳng phải đó là mấy năm trước rồi sao? Tạ gia sao lại biến cậu thành cổ hủ như vậy. Ngày mai tôi sẽ gọi người đến tu sửa lại toàn bộ.”

“Không cần đâu, tôi đã quen dùng đồ cũ rồi.” Cậu chỉ là luyến tiếc thôi. Lúc Tạ Viêm đi cậu rõ ràng đã hai mươi ba tuổi, cũng coi như trầm ổn hiểu chuyện, vậy mà vừa tiễn Tạ Viêm lên máy bay xong, đã ngơ ngẩn đến không biết làm sao. Về đến nhà, cậu liền ngồi lên chiếc sô pha Tạ Viêm đã dùng qua một lần, cứ thế ngơ ngác mãi cho tới khi trời hửng sáng.

Có lẽ ngay khoảnh khắc đó, cậu mới dám tin, mình chính thật đã to gan lớn mật đem lòng yêu mến Tạ Viêm.

“Tiểu Niệm, đàn ông tiết kiệm thái quá, lại không biết dùng tiền, thì chẳng làm phụ nữ vui vẻ được đâu.”

Thư Niệm chỉ mỉm cười.

“Nhưng thế cũng tốt, Tiểu Niệm vốn là của tôi, khiến tôi vui vẻ là đủ rồi.” Tạ Viêm vẫy tay, “Ngoan, lại đây ôm tôi đi.”

Nghe bảo như vậy thật khiến lông tóc người ta dựng đứng.

Tuy rằng khi còn nhỏ vẫn hay làm thế thân của cún Alice, cũng sớm quen với kiểu mệnh lệnh này, nhưng hiện tại cậu đã ba mươi, muốn cậu nghe lời đến nằm trên đùi Tạ Viêm, khó tránh khỏi toàn thân cứng lại.

“Không được …” Thư Niệm cười khổ.

“Không được?” Lông mi Tạ Viêm nhướng lên, lộ ra vẻ khó chấp nhận khiến cậu tỉnh lại, bất kể bao nhiêu năm trôi qua, vị đại thiếu gia coi trời bằng vung này cũng sẽ không xem cậu như một người đàn ông trưởng thành đâu.

Thư Niệm đành phải bước qua, nằm xuống với tư thế vô cùng quái dị, cố gắng thôi miên mình bây giờ cũng giống chú cún lông xù mà thôi, mặc kệ chủ nhân vuốt ve thân thiết ra sao, cũng không được có bất cứ phản ứng hay ý nghĩ nào.

Quả nhiên, Tạ Viêm hài lòng lập tức ôm đầu cậu vào trong ngực, vừa xem TV vừa vuốt ve: “Tiểu Niệm, tóc cậu mềm quá… Da cũng vậy…”

Gã từ trước tới nay luôn thích chạm vào những thứ đẹp đẽ, mềm mại, nên Thư Niệm lúc còn nhỏ đã sớm quen với loại “yêu chiều” này, từ trán tới cằm đã bị gã vuốt ve đến tê dại, mỗi một tấc đều xoa tới xoa lui không biết bao nhiêu lần, thế nên trước kia mặt cậu thường xuyên sưng lên là vì vậy.

“Ừm, thật dễ chịu…” Tạ Viêm khoái trá, bèn trơ trẽn luồn tay vào cổ áo ngủ của cậu đùa nghịch.

Lần cuối cùng hai người tiếp xúc gần gũi thân mật như vậy là bảy năm trước, khi gã còn chưa xuất ngoại. Thư Niệm tuy rằng rất cố gắng kiềm chế, hô hấp vẫn có chút  bất ổn, không nén được bèn giương mắt len lén nhìn Tạ Viêm đang mải xem chương trình buổi chiều trên truyền hình.

Đường trán của Tạ Viêm không những đậm nét mà còn vô cùng thanh nhã, vừa xứng với cặp mi thon dài anh tuấn, cùng đôi môi mỏng khép hờ, thêm cặp mắt hẹp dài hơi nheo lại thật dễ khiến lòng người nảy sinh vô vàn tà ý.

Thư Niệm đáng thương nằm trên đùi Tạ Viêm, ngón tay gã còn tùy tiện lướt dọc theo lưng cậu, cách một lớp vải mỏng là cơ thể ấm áp mạnh mẽ, ngay cả mùi hương thoang thoảng, âm ấm sạch sẽ từ người gã cũng có thể ngửi được rõ ràng. Cứ tiếp tục như vậy một hồi lâu, sợ mình không thể chịu được, bèn khẩn trương đảo mắt.

Cậu e gã phát hiện tiếng tim mình đập quá lớn, chỉ còn cách liều mạng trấn tĩnh tinh thần, chuyển lực chú ý, cố gắng tống khỏi đầu ý nghĩ bản thân đang gối đầu lên cặp chân dài như người mẫu của Tạ Viêm, nỗ lực đem tà niệm dằn xuống.

Khổ sở chờ Tạ Viêm xem tivi xong, đầu óc mệt lả, cuối cùng mới không sờ cậu nữa, đến lúc tắt đèn đi ngủ vẫn vô cùng khẩn trương. Thư Niệm phút trước còn vận toàn lực khống chế nhịp tim của mình giờ mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức đã bị ôm từ phía sau, nửa thân dưới bị áp xuống, hại cậu suýt chút nữa là tắt thở.

“Tiểu Niệm, ngày mai dọn về nhà tôi đi.”

Thật thẳng thẳng, lại còn dùng câu cầu khiến, rõ ràng đang tỏ ý không cho phép cậu tìm cách thương lượng.

“A? Nhưng ông chủ đã cho căn hộ này đấy, tôi…” Vợ chồng Tạ Phong thực chất vẫn coi cậu như người ngoài, nếu không đã chẳng chờ Tạ Viêm trưởng thành, không cần người theo hầu hạ gì nữa, liền lập tức đuổi cổ cậu đi.

“Quan tâm làm gì, bảo cậu dọn thì cứ dọn đi. Nếu có người hỏi thì bảo là ý của tôi.” Tạ Viêm qua bao lâu vẫn là mười phần ngang ngược, chẳng thèm để ai vào mắt.

“Ừm…” Nghĩ đến việc sau này có thể cùng gã sớm chiều bên nhau, Thư Niệm xúc động đến mức nói lắp, mà nói lắp một hồi thì biến thành khách sáo: “Bọn mình đều lớn rồi mà… Tôi về rồi cũng chẳng giúp gì được cậu đâu…”

“Cậu chỉ cần ngoan ngoãn để tôi ôm ngủ là được rồi.” Tạ Viêm giảng giải vô cùng chăm chú, như tuyệt đối chẳng phải nói đùa, khiến Thư Niệm ngây ra ngay tại trận.

Không sai, cậu mà dọn ra, chắn chắn mỗi buổi tối đều bị Tạ Viêm ôm vào lòng ngủ…

Hai thằng con trai đang tuổi tinh lực dồi dào quấn lấy nhau trên giường, bảo quái đản là còn nhẹ, chỉ đành miễn cưỡng phân bua thôi thì thiếu gia Tạ Viêm còn chưa trưởng thành, tính tình vẫn trẻ con lắm. Hai người đều đã đến tuổi làm cha cả rồi, thế mà lại ôm nhau ngủ như vậy…

Tạm khoan bàn chuyện quái đản hay không, lửa gần rơm lâu ngày dễ bén mới là vấn đề đáng lo nhất.

Tuy cậu chưa bao giờ dám có ý nghĩ bại hoại đối với Tạ Viêm, cũng biết gã ôm cậu cũng chỉ như bé gái bạ đâu ôm đấy không câu nệ gì, nhưng nếu như mỗi ngày đều bị gã ôm chặt như vậy, thỉnh thoảng còn muốn vuốt ve sờ soạng… Chỉ sợ cả đêm không tài nào ngủ nổi.

“Tôi thích ôm Tiểu Niệm lắm,” Hai cánh tay thon dài hữu lực siết chặt cậu vào ngực, như chỉ muốn đem Thư Niệm vắt ra thành nước, “Không ôm thì ngủ không ngon… A, vì Tiểu Niệm nhỏ người nên ôm mới thật thoải mái…”

Thư Niệm nơm nớp sợ hãi rụt vào lòng gã, không dám cử động, cảm giác được nhịp tim và hơi thở trầm ổn của gã ở phía sau, e rằng vài giây sau sẽ xỉu mất.

Từng giây từng giây chậm rãi qua đi, cậu thế lại không ngất xỉu, chỉ bất quá nằm cứng đờ, thắt lưng có chút đau, nhưng vì muốn chiếu cố người đang say ngủ kia, nên tuyệt vẫn không hề nhúc nhích.

Trên lưng là cám giác nằng nặng ấm áp từ cơ thể Tạ Viêm, thân thiết như vậy lại dường như có chút không thực.

Không biết đã qua bao lâu, một tia sáng đột nhiên xuyên qua rèm cửa, thắp sáng cả căn phòng.

Đêm đó, cậu không ngủ.

Tạ Viêm vẫn cố chấp ôm chặt cậu, tư thế nằm không hề thay đổi, thực sự phải khâm phục sức chịu đựng của gã mà.

“Tạ Viêm?”, nhỏ giọng gọi. Dường như trời đã gần sáng. Dì Lưu không ở đây, cậu phải dậy sớm chuẩn bị mới được.

Không hề phản ứng. Tạ Viêm thật là ngủ vô cùng thoải mái an ổn.

Thư Niệm muốn len lén gỡ tay gã ra, nhưng cái tên gia khỏa này lại như nhện bắt được mồi, tay chân cài vào nhau chặt đến mức không tách ra được.

Sợ tiếng động quá lớn sẽ khiến gã khó chịu, Thư Niệm không thể làm gì khác hơn là ngưng thở, cẩn thận xoay người đi chỗ khác, tính toán xem có thể dùng phương pháp nhẹ nhàng nào khiến gã tỉnh táo lại khoảng vài giây không.

Tạ Viêm hô hấp đều đặn, khuôn mặt ngủ say nhuốm vẻ bình thản và yên tĩnh đến lạ lùng.

Vài sợi tóc rơi trên vầng trán cao ngạo, thoạt nhìn so với lúc tỉnh trở nên hiền lành đi một ít. Lông mi lại rất dài– gã quả thật vô cùng đẹp trai. Đôi môi khép hờ, khóe môi hơi nhếch lên lộ vẻ hài lòng cùng ngây thơ rõ rệt.

Thư Niệm đột nhiên chẳng muốn đánh thức gã nữa.

Cứ yên lặng ôm mình ngủ thật say như vậy thì tốt rồi. Càng lâu càng tốt, tốt nhất là mãi mãi vẫn như thế này, không bao giờ tỉnh lại, mà chính cậu, cũng có muốn tỉnh lại nữa đâu.

Nếu mộng đẹp có thể mơ cả đời, thì thật là hạnh phúc biết bao.

Nửa người tựa hồ đã tê liệt. Lặng lẽ nhìn người đàn ông nằm cách mình trong gang tấc, trái tim thình thịch đập như muốn nhảy ra ngoài.

Gã đang ngủ.

Cậu có thể… có thể làm vậy được không…

Thư Niệm hơi run rẩy, chầm chậm chạm vào Tạ Viêm. Nhịp tim cậu vang vọng thật rõ ràng giữa căn phòng yên ắng, nhưng chỉ như vậy cũng đã đủ khiến cậu chần chừ.

Cuối cùng, Thư Niệm mới lấy hết dũng khí, ngón tay vươn đến bờ môi trên, dịu dàng vuốt ve một chút. Cảm giác vừa mềm mại vừa ấm áp. Lại vuốt ve thêm một chút nữa.

Sau đấy, mới run run đem ngón tay kia, miết dọc trên môi gã.

Vẫn còn chút nhiệt độ lưu dấu, nhiệt độ của gã, thật ấm áp làm sao.

Thư Niệm hầu như không thể tin, mình cũng có thể trải qua những giây phút xa xỉ đến nhường này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s