{Không Thể Kháng Cự} Chương 2

| Bất khả kháng lực |

Lam Lâm

Chương 2


“Tiểu Niệm, vẫn chưa làm xong à?”

“Ừ thì…” Thư Niệm chật vật thu dọn mớ tài liệu trước mặt, “Một chút nữa thôi…”

Cậu dám thề là mình không hề lười biếng, chỉ là so với hiệu suất công việc của Tạ Viêm, cậu nghi ngờ tốc độ làm việc của mình chẳng khác nào con rùa.

“Cậu chậm chạp quá đi,” Tạ Viêm bày ra vẻ mặt chán chường, đứng một bên liên mồm hối thúc, “Tôi đã đợi nửa tiếng rồi đấy! Sắp chết đói rồi!”

Thư Niệm cười khổ không thôi, đối với Tạ Viêm mà nói, loại công việc này không đáng để vào mắt, đáng tiếc không phải tất cả mọi người đều có đầu óc xuất sắc như gã. Nhất là Thư Niệm, cơ bản đã bị khuyết đi mười bốn năm giáo dục ở cô nhi viện, càng phải hao phí rất nhiều thời gian cùng nỗ lực mới có thể lấp đầy thiếu sót trong quá khứ này. Vì vậy, trình độ của cậu cùng lắm chỉ ở bậc phổ thông, lại bắt đầu chậm hơn người khác, làm sao có thể so với Tạ Viêm tuổi còn trẻ đã đi khắp nơi, trong tay có không ít học vị được.

Nhưng nói ra lại lãng phí thời gian, chỉ làm dạ dày trống rỗng đang sôi lên của Tạ Viêm càng dữ dội hơn, nên cậu không dám giải thích, chỉ có thể tranh thủ từng giây vùi đầu vào công việc.

“Tạ Viêm, hay cậu về trước đi.” Không biết đã phạm lỗi lần thứ mấy rồi, lại có thêm Tạ Viêm đang khoanh tay nhìn chòng chọc, càng khiến động tác cậu run rẩy máy móc hơn. “Có lẽ nửa tiếng nữa vẫn chưa làm xong đâu, cậu không cần phải đợi.”

“Gì chứ?!” Sắc mặt Tạ Viêm càng khó xem, “Cậu đùa với tôi sao!”

“A?” Thư Niệm nghĩ mình hoàn toàn vô tội, có ai bắt gã ở đây chờ đâu chứ, “Cậu đi trước chẳng phải tốt hơn sao? Tôi chậm như vậy…”

“Đừng nhiều lời! Tôi muốn cùng ăn cơm chiều với cậu, nhanh lên chút đi!”

“Ừm…” Thư Niệm đành phải ngậm mồm, miễn cưỡng chuyên tâm làm việc.

“Đồ hậu đậu, chờ cậu làm xong chắc đến sáng mai,” Tạ Viêm ngồi cạnh giám sát một hồi, đã nhịn không được, “Để tôi giúp cậu, đem tất cả những thứ ấy lại đây.”

Lúc Tạ Viêm làm việc, biểu tình cợt nhả dường như hoàn toàn biến mất, cả người toát ra một loại chăm chú nghiêm nghị đến không thể quấy rầy, lông mi thon dài đoan chính hơi nhướng lên, đôi môi mỏng cũng nghiêm túc mím thành một đường thẳng tắp, anh khí bức người.

Gã trai chuyên tâm như vậy quả thật rất quyến rũ, Thư Niệm ngồi kế bên chỉ càng thấy không thể nào tập trung, mặt sau vừa làm được đã rối tinh rối mù, đành phải hướng đến Tạ Viêm đang nhướng mày trợn mắt như quái vật Godzilla kia mà xin lỗi.

“Tiểu Niệm cậu đúng là đồ vô dụng.” Lúc về đến nhà trời đã tối, sắc mặt Tạ Viêm đen như đáy nồi, “Cậu làm việc ở Tạ Thị đã nhiều năm rồi, còn hơn cả tôi nữa, sao mãi vẫn không chịu tiến bộ?

Thư Niệm có phần lúng túng. Cậu đã luôn hi vọng, năng lực mình trước mặt Tạ Viêm có thể biểu hiện được tốt nhất.

“Thôi quên đi, tôi đói lắm rồi, dì Lưu đâu? Sao không ai chuẩn bị cơm thế này?”

“A!” Thư Niệm lúc này mới nhớ dì giúp việc duy nhất của cậu đã xin nghỉ, “Dì ấy xin nghỉ để trông con gái… Xin lỗi, tôi vừa mới nhớ ra…”

Ánh mắt trợn trừng của Tạ Viêm khiến cậu vô cùng xấu hổ: “Xin lỗi… Hay là cậu về chỗ ông chủ đi, nhà bếp bên đấy chắc sẽ nấu cho cậu một bữa ăn ngon rất nhanh thôi…”

Tạ Viêm chau mày: “Tôi ngồi chờ cậu tan ca cả buổi, lại đặc biệt cùng cậu đi về, cậu lại đuổi tôi vậy sao? Cậu có phải đến tôi là ai cũng quên mất rồi? Có còn biết phép tắc nữa không?”

“Ưm…” Tạ Viêm đột nhiên nổi giận khiến chân tay cậu luống cuống, “Vậy tôi lái xe chở cậu đến quán cơm…”

“Tôi mệt.” Cậu chủ Tạ Viêm đã nói là làm, liền kéo kéo cà vạt, lạnh lùng ngồi xuống sô pha.

“Vậy để tôi ra ngoài gọi thức ăn…”

“Thức ăn bên ngoài bẩn lắm, tôi không ăn.”

Thư Niệm dù đã hầu hạ gã rất lâu, nhưng vẫn trúc trắc như trước, đoán không được ý nghĩ của gã, đành phải lo lắng đề nghị: “Vậy… Nếu cậu chờ được, tôi sẽ  đi nấu ăn ngay.”

Cuối cùng Tạ Viêm mới tỏ ý không phản đối, Thư Niệm liền thở phào nhẹ nhõm, bước vào nhà bếp kiểm tra tủ lạnh, vội đến mức áo khoác đều không cởi ra. May là còn chút vật liệu, cố gắng làm mấy món ăn đơn giản cũng tạm đủ.

Đang mặc âu phục mà buộc tạp dề lên thật có chút buồn cười, nhưng cũng đành chịu. Vừa bận bịu xoay tới xoay lui, vừa tranh thủ nhìn ra bên ngoài, với cậu mà nói, để Tạ Viêm ngồi giữa phòng khách nổi giận vì đói mới là chuyện đáng quan tâm nhất.

“Tiểu Niệm, vẫn chưa xong sao.”

“Sắp xong rồi, cậu chịu khó chờ thêm chút nữa.” Dùng ống tay áo lau mồ hôi, cậu lấy đĩa ra đựng thức ăn.

“Tôi đói….” Gã trai trẻ tuổi, anh tuấn lại cao lớn nhẹ nhàng hé môi, âm trầm bày ra vẻ mặt quỷ hút máu, hơi cúi người ôm lấy cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu, “Tiểu Niệm…”

“Sắp xong, sắp xong rồi… Chờ chút đi.” Nói với Tạ Viêm chỉ vô dụng, bây giờ mà bảo nồi mới bắc lên, còn chưa đủ nóng gã nhất định sẽ lại chửi bới ầm ĩ cho xem. Thư Niệm nhìn chăm chăm vào nồi, kiên nhẫn chịu đựng Tạ Viêm đứng một bên quấy rối, vừa thổi vào tai cậu vừa dùng răng cắn mút liên hồi, cuối cùng đã hiểu rõ cái gì gọi là lòng nóng như lửa đốt.

“Mặc kệ cậu, tôi muốn ăn trước.”

“Hửm? Sắp xong rồi… Khoảng một phút sau là ăn được, cậu cố chịu một chút, ưm ưm,” lỗ tai cậu bỗng nhiên bị cắn một cái, Thư Niệm vung tay, suýt nữa đã hất cả nồi xuống sàn.

“Thật đáng ghét, đã làm tôi đói bụng lại không cho tôi cơm ăn… Không có cơm thì ăn thịt người, trước tiên ăn luôn cậu là tốt nhất.”

Tai cậu bị hàm răng kia liên tục cọ sát, vừa đau vừa ngứa, tuy biết rằng Tạ Viêm không hề có ý khiêu khích, mặt cậu vẫn không thể kiểm soát mà nóng rực lên, tay chân bỗng dưng có phần lúng túng.

Lưng áp chặt vào lồng ngực to rộng rắn chắc của gã, lại bị nhốt trong hai cánh tay thon dài hữu lực kia, thêm nhiệt độ quen thuộc của chất vải dày ấm từ phía sau truyền tới, Thư Niệm đã có chút say đắm, hô hấp đầu rối loạn.

Kỳ thực sau khi đứng như vậy thêm mười giây nữa, món ăn được vớt ra khỏi nồi, Tạ Viêm liền hoan hô một tiếng rồi nhanh như chớp buông cậu ra, đem đĩa thức ăn bưng đi, chỉ để một mình cậu đứng lại trong phòng bếp.

Chỉ có hơn mười giây thôi.

Nhưng thế cũng đủ rồi.

Thư Niệm đứng ngơ ngẩn một hồi, mới lau đi mồ hôi trên trán, rót dầu vào chảo chuẩn bị món thứ hai.

“Ưm, ngon quá ~~” Đúng là có thực mới vực được đạo, vài phút trước vẻ mặt còn đằng đằng sát khí thế kia, mà giờ đã cầm đũa cười tươi đến mức chẳng thấy mắt đâu nữa, “Tiểu Niệm vẫn là tốt nhất, khẩu vị của tôi chẳng ai rõ hơn cậu.”

Thư Niệm bưng lên món cuối cùng, mới có thời gian cởi ra áo khoác đi làm xui xẻo bị dính dầu mỡ, ngồi xuống ghế thở không ra hơi. Mệt đến mức ăn cũng chẳng muốn, đành yên lặng nhìn Tạ Viêm ra sức ngấu nghiến món tôm rang như dân chạy nạn.

“Tiểu Niệm, ăn cái này đi, há miệng nào!”

“A?” Thư Niệm theo phản xạ hé miệng ra, ngay lập tức bị đút cho một lát thịt hun khói.

“Ăn ngon không?” Tạ Viêm tủm tỉm cười, nét mặt hoàn toàn giống như đang đút cún cưng ăn.

“Ừ…”

“Bữa khuya tôi muốn ăn chè hạt súng.”

“Hở? Tối nay cậu…”

“Qua đêm ở đây.”

Thư Niệm “thế à” một tiếng, xem có phần ơ hờ cầm đũa, nhưng lại dường như hồi hộp đến gắp không nổi chút thức ăn nào.

“Lâu rồi chưa ngủ cùng Tiểu Niệm.”

“Chúng mình đều lớn rồi mà.” Cậu miễn cưỡng mỉm cười, “Để tôi đi thu dọn phòng khách…”

“Không cần, tôi muốn ôm cậu ngủ như trước đây.”

Chóp mũi Thư Niệm lấm tấm mồ hôi: “Thật ra giờ tôi ngủ khó coi lắm, còn nói mớ nữa…”

“Đừng nói nhiều,” Tạ Viêm cười cười, dưới gầm bàn đá cậu một cái, “Mau đi tắm cho sạch sẽ rồi lên ngủ với tôi.”

Thừa dịp Tạ Viêm còn đang trong phòng tắm, Thư Niệm cuống quít kiểm tra hết đồ đạc trong phòng lại một lần, lúc thường những thứ cậu trân quý bày biện ở ngoài, chính là những món đồ linh tinh Tạ Viêm đã dùng qua, đều phải đem khóa thật kỹ trong ngăn kéo.

Nếu để Tạ Viêm thấy những thứ mình đã len lén giấu gã cất đi, bị gã biết mình là đồng tính luyến ái, lại yêu thầm gã hơn mười năm, sợ rằng sau này đến cơ hội gặp mặt cũng chẳng có nữa.

Đừng nói đến chuyện cùng gã ngủ chung một giường.

6 thoughts on “{Không Thể Kháng Cự} Chương 2

  1. Rất thích cách dịch và biên tập của bạn, thank bạn đã làm bộ này😀 mình rất thích những tác phẩm của chị Lam. Chúc bạn luôn đi hết với những truyện bạn đang viết cũng như đang biên tập.

    Thank (thích fic *Nhã* của bạn lắm :D)

    • Ừa, cám ơn bạn nhé :”)

      Mà mình tò mò một chút, ừm, bạn có thể cho mình biết bạn nghĩ gì về Nhã được không?😄 ~

  2. Oa, ủng hộ ủng hộ :X

    Cố lên cố lên nhá bạn, mình mê truyện này lâu lắm rùi mà h mới có người edit tiếp để ủng hộ (trước hình như có bạn nào edit nhưng rồi set pas T*T)

    Cố lên nhé :X

  3. Nghĩ gì ư?! Tớ nói theo cảm nhận của tớ nhé😀 Thứ nhất – tớ đã xem phim đó rồi, đoạn cuối khiến tớ đau không chịu đc (tớ vẫn luôn nghĩ những bộ phim mang cái kết đó là vì mọi người vẫn chưa chấp nhận được người đồng tính) Thứ hai – văn của bạn hấp dẫ tớ ( vì đã đọc một số fic 6927 của bạn :D) Thứ ba – tớ không thích cách Chiêu Phong yêu Nhã, còn về Nhã tớ rất thích cậu ta và tớ thật sử yêu cái cách hành sử nữa.

    Tử Y – tớ không hiểu lắm về chị này

    P/S: Bên YAL tớ dùng nick này còn Shinheeki là của một ng bạn, bạn ý bọ nó vì phải đi làm nên thỉnh thoảng tớ lại dùng vì lúc cần like thì ko đc mà lại lười đăng ký hihi

  4. Tr này độ dài mổi chương ko khủng như các bộ khác của Lam tỷ nhỉ.😀
    p/s tớ cũg giống bạn ở trên, thích fic bạn Mộc viết😡

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s