{Không Thể Kháng Cự} Chương 1

| Bất khả kháng lực |

Lam Lâm

Chương 1

Thư Niệm vĩnh viễn không thể quên được ngày đầu tiên cậu gặp Tạ Viêm.

Hôm đó, ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, cậu ngồi xổm trong góc sân lật lật quyển truyện tranh đã ố vàng. Kỳ thực, Thư Niệm đã xem qua rất nhiều lần, đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại hình vẽ cùng lời thoại ở từng trang sẽ hiện ra rõ ràng trong đầu cậu, chân thực chẳng khác nào hiệu ứng 3D. Dù vậy, cậu vẫn thấy câu chuyện này rất hay, có lẽ vì đây là quyển truyện tranh duy nhất mà cậu có.

Ở viện phúc lợi này, cậu với nhiều bé gái khác đều say mê chàng hoàng tử trong truyện kia. Chàng cưỡi trên chú ngựa trắng thật cao, khuôn mặt anh tuấn và y phục lộng lẫy, còn có thanh kiếm lẫm lẫm uy phong giắt bên hông, chỉ một nhát đã đánh bại rồng dữ, cứu công chúa ra khỏi pháo đài.

Lật qua lật lại mấy tờ truyện tranh, Thư Niệm cảm thấy vô cùng thèm muốn.

Cậu cũng muốn được giống công chúa vậy, như phần cuối câu chuyện đã viết, “Từ nay về sau, họ sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.”

Thư Niệm năm ấy đã mười hai, nhưng nhìn thế nào cũng hệt như một đứa trẻ mới lên mười, tuổi dậy thì còn chưa tới. Gầy đến nỗi đứng cũng không vững. Nơi cậu lớn lên, gọi là “Viện phúc lợi Hạnh Phúc.”

Trên thế giới này, dường như tất cả các cô nhi viện đều không tự nhận là “cô nhi viện”, mà phải dùng những cái tên khác hoàn toàn chẳng thích hợp chút nào. “Hạnh Phúc”, “Hồng Tâm”, “Thiên Sứ”, “Nhân Ái”… Đâu đâu cũng như nhau.

Đáng tiếc, đến bây giờ Thư Niệm vẫn chưa hiểu rõ hai chữ “hạnh phúc” này rốt cuộc có mùi vị ra sao. Đương nhiên muốn nói vui sướng cũng không phải không có. Ví dụ như khi ký giả đến phỏng vấn, cậu sẽ được mặc tạm một bộ quần áo mới, buổi tối ngày sinh Khổng Tử được thêm một lát thịt lợn hun khói ăn kèm với cơm, còn có… À ừ, không còn gì nữa.

Trong viện, mơ ước lớn nhất của bọn trẻ là được người nhận nuôi. Nhà có tiền hay không không quan trọng, chẳng yêu thương thật lòng cũng không sao, chỉ cần có cha mẹ là quý lắm rồi. Thư Niệm không dám vọng tưởng cao xa, vì cậu không đáng yêu cũng không thông minh, trước mặt người lạ so với bình thường biểu hiện càng khờ khạo chậm chạp đến tội nghiệp. Giữa đám trẻ con, chưa từng có ai nhìn cậu vừa mắt.

Vì thế khi sơ gọi tên cậu, Thư Niệm phải mất một thời gian dài mới kịp phản ứng.

“Cậu, là cậu đấy, lại đây cho tôi.”

Cậu đem quyển truyện tranh quý giá giấu sau lưng, có chút sợ hãi nhìn thiếu niên mặc quần áo đẹp đẽ đang ngoắc tay ra hiệu cho mình.

Khuôn mặt người đó đoan chính và tinh xảo, khi cười rộ lên lại hé ra hàm răng trắng sáng, Thư Niệm nghĩ khuôn mặt này dưới ánh tà dương thật giống như một khối thủy tinh lấp lóa tỏa sáng, hào quang do khúc xạ phát ra lại càng đẹp đẽ tuyệt vời.

Thiếu niên cao lớn giống hoàng tử trong truyện kia lại chẳng nể nang gì, một tay khoác lên vai cậu, tay kia miết dọc khuôn mặt cậu như đang tận hưởng một món đồ chơi: “Ây da, đáng yêu quá!” Đã vậy còn xoa đầu cậu mấy lượt: “Mẹ ơi, đầu nó xoa còn thích hơn cả Alice nữa!”

Trên mặt hơi đau nhức, nhưng cậu không dám khóc, chỉ có thể siết chặt nắm tay.

“Tiểu Viêm, sao con lại so sánh người với chó như vậy, thế là bất lịch sự đấy!” Giọng quở mắng của người mẹ vang lên.

“Cậu là con gái à?”

Thư Niệm lắc đầu: “Không phải, tôi là nam…”

“Khỉ gió, là nam thật sao.” Thiếu niên thất vọng đành buông tay, cặp mắt chăm chú quan sát Thư Niệm lần nữa, rồi lại nhéo nhéo mặt cậu, “Thôi đi, cậu vậy mà là nam được ư, khuôn mặt này rõ ràng là của con gái! Định gạt tôi phải không? Nói, nói tôi nghe xem nào!”

Người nọ nhéo mạnh, Thư Niệm đau đến mức nước mắt suýt nữa là rơi ra.

“Chao, muốn khóc ư?”

Thư Niệm chăm chăm mím chặt môi. Sơ đã nói qua, trước mặt khách quý mà khóc là hành vi vô cùng thất lễ, sẽ bị phạt không được ăn cơm tối.

“Này, cậu khóc đi, khóc cho tôi xem nào.” Thiếu niên càng ra sức nhéo mặt cậu, ngón tay đung đưa đầy ác ý, “Cậu mà khóc, tôi sẽ không nhéo cậu nữa.”

Trong mắt Thư Niệm đã đẫm ướt, nhưng cậu vẫn cố sức chịu đựng.

“Thật đáng ghét, không biết nghe lời gì cả, khóc đi! Khóc!”

“Tiểu Viêm, đừng nghịch ngợm nữa, không nghe lời thì con chọn đứa khác đi, đừng trêu bạn ấy.”

“Bà Tạ, Thư Niệm vẫn còn nhỏ nên không hiểu chuyện,” bà sơ vội cười giảng hòa, “Hai vị xem thử mấy đứa khác đi, chúng thông minh hơn nhiều lắm…”

“Không được, con muốn đứa này,” Tạ Viêm cố chấp nhéo khuôn mặt của Thư Niệm, lúc này đã xuất hiện vết bầm tím, “Khóc mau! Khóc rồi tôi sẽ tha cho!”

Thư Niệm hiện tại đã hoàn toàn quên mất bữa cơm tối, nhưng sự khinh miệt trong mắt thiếu niên kia khiến cậu liều mạng cắn chặt răng, không cho nửa tiếng khóc phát ra.

“Buông tay đi, Tiểu Viêm.”

“Cậu Tạ à…”

Giằng co thêm vài phút nữa, Thư Niệm nhẫn nhịn vẫn không rên tiếng nào, nhưng nước mắt tràn đầy đã tự động chảy xuống.

“Phải thế chứ,” Giọng nói hài lòng của Tạ Viêm thong thả vang lên, vỗ nhẹ tay, “Khóc sớm một chút thì tốt rồi. Mẹ ơi, con muốn đứa này, bắt nó mang về đi, con muốn chơi cùng nó!”

Thư Niệm giật mình mở to mắt.

“Này, cậu tên gọi là gì? Giờ tôi nhận nuôi cậu, sau này tôi chính là chủ nhân của cậu đấy.” Tạ Viêm làm ra bộ dáng như quan lớn sờ sờ đầu cậu, quay đầu nhìn người phụ nữ đứng cạnh bên, “Mẹ, có đúng không?”

“Người nhận nuôi nó là mẹ mới đúng chứ”, người phụ nữ cười khổ bảo, “Nó là bạn học cùng chơi đùa với con, không giống như Alice, con cũng không được làm bậy đâu đấy.”

“Dù gì sau này nó cũng là của con thôi.” Tạ Viêm bĩu môi trông thật giống một thiên sứ, bề ngoài khác hẳn với lời y thốt ra, “Con muốn nó làm gì nó cũng phải ngoan ngoãn làm, không thì con sẽ phạt nó!”

Thư Niệm theo bản năng giật lùi hai bước, trốn về phía sau lưng bà sơ.

“Này này, qua đây, tôi đưa cậu đi.” Tạ Viêm khoa tay múa chân nói, “Sau này không ở đây nữa, nhà mới của chúng mình cực kỳ cực kỳ lớn nha, còn có cả vườn hoa đấy ~”

Thư Niệm mím chặt môi, sợ hãi lắc đầu.

“Lại không nghe lời!” Tạ Viêm giương nanh muốn vuốt lôi cậu về phía mình, đưa hai tay áp chặt gương mặt nhỏ nhắn của cậu, “Nhớ kỹ cho tôi, sau này tôi là chủ nhân của cậu, chỉ cần cậu tuân theo mệnh lệnh, ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ đối với cậu thật tốt.”

“Sẽ đối với cậu thật tốt.”

Có lẽ đây là lời hứa vừa cảm động lại hấp dẫn nhất mà cậu từng nghe qua.

Thế là cuối cùng, cậu chỉ mang theo theo một cái túi nhỏ giản đơn, bên trong còn nổi rõ đường viền của tập truyện tranh đã cuốn lại, theo Tạ Viêm bước lên xe về nhà mới. Sau lưng cậu, một đám trẻ còn the thé hét với theo: “Thư Niệm, cậu sẽ bị lừa bán đi đấy!”

Cậu vừa bước đến cổng lớn, độ xa hoa của nhà họ Tạ đã đập vào bộ não kém sáng tạo của cậu như nhồi thịt vào quả dưa leo, từ ngữ trong đầu cậu lúc ấy không đủ để miêu tả chính xác, chỉ có thể ở trong lòng liên tục lẩm nhẩm: “Lớn quá, đẹp quá…”

Ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng khách, trước mặt là một bát thủy tinh trong suốt óng ánh đựng đầy táo Washington và nho California, cậu tò mò nhìn ngắm, vẻ đẹp tròn trịa và đầy đặn  của các thứ quả như đang tương phản với góc cạnh sắc nét của bát thủy tinh kia.

Tạ Viêm đưa cậu một quả táo, tỏ ý bảo ăn hết đi khiến cậu vô cùng hoảng sợ.

“Không cần sao?”

“Hửm?”

“Không cần… cắt thành tám phần à?”

Nhìn vẻ mặt thắc mắc của Tạ Viêm, cậu bèn rụt rè nói thêm: “Cả quả… đều cho tôi hết sao?”

Tạ Viêm ngây người một hồi, được nửa ngày mới nói: “Đúng vậy, đương nhiêu đều là của cậu.” Suy nghĩ một chút, liền đẩy cả bát qua, đặt ở đầu gối cậu: “Toàn bộ phần cậu đấy. Cứ ăn hết đi, ăn xong tôi lại cho người mang thêm một bát khác.”

“Thật ư?” Thư Niệm khẽ rụt vai lại, quên mất vết bầm lớn trên khuôn mặt mình là từ đâu ra, ngẩng đầu dùng ánh mắt đen hấp háy như con thú nhỏ hướng y đầy cảm kích, “Anh quả là người tốt.”

“Hả? À… Dĩ nhiên rồi.” Tạ Viêm đắc ý dào dạt, không hiểu vì sao, được cậu khen ngợi như thế thì vô cùng dễ chịu.

Đứa trẻ gầy yếu thoạt nhìn đã muốn bắt nạt, vậy mà khiến y cảm thấy vừa dịu dàng lại đáng yêu biết bao.

“Ăn ngon không?”

“Ngon lắm.” Đôi môi be bé của Thư Niệm cắn xuống, vội vã liền gật đầu.

Chao, dễ thương quá!

Tạ Viêm nhịn không được, lại đưa tay vuốt ve mái đầu màu trà mềm mại. Đứa trẻ này quả rất giống Alice, à không, so với chú chó nhỏ do chính tay y nuôi dưỡng còn đáng yêu hơn ấy chứ, đến nỗi chỉ muốn ôm chặt trong lòng mà thôi.

Nghĩ là làm, y ngay lập tức đem cơ thể nhỏ gầy của Thư Niệm kéo sát vào ngực, vòng tay ôm siết. Cậu vừa tắm xong, sạch sẽ lại thơm tho vô cùng, khiến Tạ Viêm không khỏi hài lòng mà hôn lên mặt cậu một cái. “Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, muốn gì cứ nói một tiếng, tôi đều có thể cho.”

“Ừm…” Thư Niệm nhớ lời bà sơ dặn dò bọn trẻ: muốn cảm ơn người đã cho chúng đồ ăn, thì phải bày tỏ lòng cảm kích, nên cậu thành thật gật đầu.

Ngày tháng trôi qua, cậu đã là người của Tạ gia, bên ngoài thì nói là con nuôi do vợ chồng Tạ Phong thu dưỡng, trên thực tế chỉ như thư đồng trong các gia đình giàu có ngày xưa mà thôi. Thân phận chân chính của cậu, là người hầu bên cạnh vị thiếu niên trẻ tuổi kia. Đợi thêm vài năm nữa, nếu gặp may mắn còn có thể làm quản gia trong nhà.

Dĩ nhiên, đối với Tạ Viêm mà nói lại càng đơn giản hơn — cậu chính là vật cưng thay thế cho con chó Alice quý báu đã mất của y. Nhiệm vụ chủ yếu là chơi cùng cậu chủ Tạ, làm trò tiêu khiển an toàn cho y giết thời gian mỗi khi buồn chán. Những lúc vui vẻ, Tạ thiếu gia sẽ ôm ôm ấp ấp, xoa đầu cậu khen thưởng. Còn khi không vui, y sẽ lấy gối đánh vào mông cậu, đem cậu đè xuống sàn nhà nhéo thật mạnh cho đến khi cậu khóc thét mới buông tay.

Cậu không trông đợi gì một hoàng tử, nhưng một cậu chủ tính tình quái dị lại càng không trông đợi hơn.

May là cậu chủ này tuy tính tình không được tốt, đôi khi lại gian xảo ngang ngược, hơi một tí là nổi giận, nhưng đối với cậu chưa hề có hành động bạo lực nào vượt quá phạm vi nhéo mặt cả.

Hơn nữa đã trưởng thành rồi, Tạ Viêm chắc sẽ không lại trơ trẽn cấu cấu mặt cậu đâu.

Đồng hồ báo thức ở đầu giường reo lên ầm ĩ, Thư Niệm mơ mơ màng màng vươn tay tắt đi, rồi theo bản năng thử sờ mặt mình.

May quá, không có sưng lên.

Quả nhiên chỉ là nằm mơ thôi.

Khi còn bé, cơn ác mộng bị Tạ Viêm nhéo mặt thành đủ kiểu đã ăn sâu vào lòng cậu, hại cậu dù đã gần ba mươi tuổi vẫn mang cảm giác sợ hãi mỗi khi bị những ngón tay của Tạ Viêm chạm đến.

Vừa biết tin hôm nay gã từ Anh quốc trở về, phản xạ có điều kiện liền mơ thấy ký ức khi còn bé.

“Không biết vài năm không gặp, cậu ta đã biến thành cái dạng gì rồi?” Thư Niệm vừa lẩm nhẩm vừa mặc quần áo xuống giường. Hôm nay vợ chồng Tạ Phong đích thân đi đón cậu ấm trở về, còn cậu vẫn phải đến công ty làm việc như cũ. Địa vị trên dưới trong Tạ gia luôn được phân biệt rõ ràng.

Ngay cả căn hộ cậu đang ở, cũng nằm cách xa biệt thự của vợ chồng Tạ Phong.

Rửa mặt và thay quần áo xong, cậu có chút mơ hồ bước ra ngoài, vừa bước xuống đến nửa cầu thang đã nghe một trận ầm ĩ vọng đến.

Mới sáng sớm, dưới phòng khách đã náo loạn gì thế này?

“Cậu Thư, cậu chủ trở về rồi!”

“A?”

Não bộ còn chưa kịp đem thông tin bất ngờ này tiếp nhận, cả người cậu đã bị một vật thể không rõ nhào tới ôm lấy, khiến Thư Niệm phải liên tục lùi về phía sau đến bốn năm bước mới không phải ngã ngửa trên sàn.

“Tiểu Niệm ~ Người ta nhớ cậu lắm đó ~~”

Thư Niệm đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cố gắng trợn mắt đem khuôn mặt của vật thể, à không, người kia nhìn thật rõ: “Tạ Viêm à?”

“Đồ ngốc, đương nhiên là tôi rồi ~~”

Bi, bi kịch quá…

Cậu cười khổ đem con bạch tuộc dính trên người mình kéo ra: “Cậu không phải đang ở sân bay chờ người đến đón ư?”

“Người ta muốn gặp cậu chết đi, gọi tắc xi không được, nên mới phải chen lấn lên xe buýt đến đây đó ~ À, tôi đổi chuyến bay trở về sớm hơn, quên báo cho người nhà biết. Tôi đợi không được mà, tại vì nhớ cậu mà… Tiểu Niệm cậu có nhớ tôi không, nói, nói xem nào!”

Cả người Thư Niệm toát mồ hôi lạnh.

Tạ Viêm bây giờ đã cao hơn cậu quá nửa cái đâu, cao to anh tuấn, tiêu sái rắn rỏi, mấy tháng nữa đã hai mươi lăm tuổi rồi, vậy mà vẫn làm nũng với cậu như vậy.

“Ông chủ thấy cậu chắc mừng lắm.”

“Kỳ quái, sao cậu không vui vẻ gì vậy.”

“Tôi, tôi dĩ nhiên là vui rồi!”

“Nhìn không ra đấy…” Gã dẩu môi đáp lại.

Cậu dĩ nhiên là vui, vui đến mức không biết phải nói gì, phải bày ra biểu tình gì mới được. Chỉ là cậu từ nhỏ tính tình ôn hòa, không phát ngôn tùy tiện, nói cười ầm ĩ lại là chuyện cậu không bao giờ làm, nên dù cho trái tim cậu hiện giờ đang bị Tạ Viêm khuấy động đến mức sắp nổ tung, cậu vẫn có thể điềm đạm mỉm cười được.

“Tiểu Niệm, để tôi kể cậu nghe,” Tạ Viêm dường như lâu lắm rồi chưa được nói tiếng Trung, giờ cuối cùng đã có cơ hội, bèn ngồi xuống rồi sai người hầu mang trà và điểm tâm lên. Trong thời gian chờ người đi báo tin cho vợ chồng Tạ Phong, gã bèn thao thao bất tuyệt với Thư Niệm đủ thứ chuyện, mà do ngồi gần quá, Thư Niệm gần như nghĩ mặt mình có lẽ đã dính đầy nước bọt rồi.

“Gì cơ?”

“Lúc tôi ngồi trên xe buýt về nhà, đã vặn gãy ngón tay của một người…”

“Hả?!” Mới về đã bộc lộ khuynh hướng bạo lực, trước đây không phải chỉ nhéo mặt thôi sao? Vì cớ gì lại tiến hóa đến độ bẻ ngón tay rồi? Trong lòng hơi sợ hãi, Thư Niệm ngay lập tức thu tay mình về. “Sao lại làm thế? Có người trộm ví tiền của cậu sao?”

“Không phải,” Lông mày Tạ Viêm chau lại, dường như đang nghĩ đến thứ gì đó rất đáng ghét, “Là sờ trộm tôi! Hừ, đồ biến thái chết bầm…”

“Sờ…” Thư Niệm bỗng trở nên đờ đẫn.

“Đúng đấy, lợi dụng lúc có nhiều người chen lấn để sờ mông tôi, tôi liền bẻ gãy ngón tay hắn, khớp xương còn kêu rắc một cái nữa kìa… Thằng đấy đến kêu đau cũng chẳng dám.”

Sức mạnh trời sinh ghê gớm của người này quả thật không hề thay đổi. Thư Niệm khe khẽ cười khổ: “Cũng đâu cần xuống tay nặng như vậy, tuy cô ấy có phần quá đáng thật, nhưng tốt xấu gì cũng là con gái mà…”

“Gì chứ, người sờ tôi là một lão già háo sắc đó, Tiểu Niệm, cậu có phải không biết đồng tính luyến ái là gì không?”

“À, đồng…” Thư Niệm có phần dao động, được nửa ngày mới bất đắc dĩ mỉm cười, “Biết chứ. Thì cũng tại lớn tuổi rồi mà, có xu hướng này là bình thường thôi.

“Thật biến thái, tôi ghét nhất bọn đồng tính luyến ái,” Chân mày Tạ Viêm nhăn còn khó coi hơn trước, “Đàn ông với đàn ông à? Bệnh hoạn! Lúc làm tình không thấy buồn nôn sao? …Ọe… Không muốn ăn điểm tâm nữa…”

“… Dù sao cũng phải ăn một ít chứ, đặc biệt làm riêng cho cậu mà, chuẩn bị vật liệu chế biến đến gần một tháng đấy.” Thư Niệm đẩy đĩa sứ đến trước mặt gã, cẩn thận không để mắt kính hạ xuống, “Cậu ăn trước đi, để tôi mang hành lý của cậu lên lầu.”

Tuy rằng trong lòng đã sớm biết rõ, nhưng nghe gã nói thẳng thừng như thế, lại nghĩ đến mình từng ôm ấp một chút hi vọng, mới thật buồn cười đáng thương làm sao.

3 thoughts on “{Không Thể Kháng Cự} Chương 1

  1. Oa ~~~ Bạn edit hay quá ah! \(^O^)/ Mừng húm! cuối cùng mình cũng có thể đọc được Bất khả kháng lực rồi!!!!! Cảm ơn chủ nhà lắm lắm!!!!! ~.^

  2. Ầy. Thấy bạn edit bộ này of Lâm tỷ tớ vui qá xá.
    Chỉ biết đôi vợ chồng này qua Trì Ái.
    Giờ mới biết bộ này có ver BE. Hic . Bạn làm ver HE là tớ mừng rồi.
    Cố lên nhoé. Bạn edit hay lắm❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s